BÀI LỜI CHÚA 124
Thiên
đàng DÀNH
RIÊNG CHO LOÀI NGƯỜI
Trích sách
tiên tri Isaia, ch. 65.17-25
17 Này
đây Ta sáng tạo trời mới đất mới,
không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và
nhắc lại trong tâm trí nữa.
18 Nhưng thiên hạ sẽ vui
mừng và luôn mãi hỷ hoan
vì những gì chính Ta sáng tạo.
Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem
nên nguồn hoan hỷ
và dân ở đó thành nỗi vui mừng.
19
Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta
sẽ nhảy mừng.
Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy
tiếng than khóc kêu la.
20 Nơi đây, sẽ không còn
trẻ sơ sinh chết yểu
và người già tuổi thọ không tròn ;
vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ,
và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền
rủa.
21 Người ta sẽ xây nhà và
được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái. […]…..
23 Chúng sẽ không luống công vất vả,
không sinh con cho con chết bất ưng,
vì chúng sẽ là dòng dõi
những người được ĐỨC CHÚA ban phúc
lành,
bản thân chúng cũng như cả nòi giống.
24 Trước khi chúng kêu Ta, chính
Ta đã đáp lời,
chúng hãy còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.
25 Sói với chiên con sẽ cùng nhau
ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương
thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta.” ĐỨC CHÚA phán như
vậy.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ
ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Từ
tất cả những điều chúng ta đã học hỏi
từ trước đến đây về Nước
Trời, về Thiên đàng, cũng gọi là “Trời
mới Đất mới” mà bài Thánh Kinh trên đây vừa
phác họa qua hình ảnh thành Giêrusalem được Thiên
Chúa tái tạo, thì thấy Thành thánh ấy sẽ là nguồn
hoan lạc cho cả Thiên Chúa nữa, không còn có khóc than
sầu khổ, vì sẽ không còn ai tác hại và tàn phá; trong
đó người ta sẽ sống lâu trăm tuổi,
họ sẽ là dòng dõi những người được
Thiên Chúa ban phúc lành ; Chúa với họ sống thân mật
gần gũi đến nỗi họ chưa mở
miệng kêu cầu thì Chúa đã đáp lời họ xin… Ngay
cả dã thú cũng sống yên bình không sát hại lẫn
nhau nữa : Sói cũng ăn cỏ như
chiên, sư tử cũng ăn rơm như bò…
Vậy
từ tất cả những điều chúng ta đã nghe
mô tả đó khiến chúng ta có thể kết luận
rằng : “Trời mới
Đất mới” hay Thiên
đàng là dành riêng cho loài người chúng ta ! Nghĩa
là không có loài sinh vật thông minh và có linh hồn bất
tử nào khác, ngoài loài người chúng ta, sẽ
được ở trong thiên đàng ấy!
Khẳng
định như vậy là vì muốn ngăn ngừa người
ta – cách riêng những nhà bác học, khoa học – đừng
bỏ ra nhiều công sức và tiền của, chế
tạo ra những phương tiện tối tân…
để tìm tòi vô vọng những dấu vết hay
chứng cứ về sự hiện hữu của
những loài sinh vật thông minh trong vũ trụ, ngoài hành
tinh xanh của chúng ta đây. Họ suy tính rằng :
chắc chắn phải có những loài sinh vật khác, có
thể giống hay khác loài người chúng ta, song cũng
thông minh có khi còn thông minh hơn chúng ta, và có thể đã
hiện hữu sớm hơn chúng ta, và có lẽ có một
nền văn minh tiến bộ xa hơn chúng ta nhiều …
Nhiều lần, những bộ óc giàu tưởng
tượng còn đã sáng tác và cho đóng thành phim
những truyện “người Sao Hỏa” (Les Martiens /The
Martians) hình thù kỳ dị…đã dùng những loại
đĩa bay cực kỳ tối tân…đổ bộ xuống
trái đất chúng ta !
Không
chỉ những người giảu tưởng
tượng thôi đâu, mà thực tế, cách đây
mười mấy hai chục năm, tin tức cho biết
người Mỹ đã phóng một phi thuyền không bay
quanh một quỹ đạo, song đi thẳng vào không
gian vô tận, mang trong nó một cái đĩa không thể
hư hỏng, trên đó ghi bằng mã số : tọa
độ của hành tinh chúng ta trong vũ trụ, hình dáng
con người một nam một nữ, các thành tựu khoa
học và kỹ thuật, và trong suốt hành trình đi vào
vô tận ấy, nó phát ra liên tục những tín hiệu âm
thanh, để mong có một loài sinh vật thông minh nào trong
vũ trụ, sẽ nhận được tín hiệu và
đáp lại…, và biết đâu sẽ liên lạc với
loài người chúng ta...?? Công cuộc ấy tính tới nay
đã mười lăm hai mươi năm rồi, phi
thyền ấy không biết đã đi tới đâu trong
vũ trụ, mà các nhà bác học vẫn hình như chưa
nhận được tín hiệu của sinh vật thông
mình nào trong vũ trụ đáp lại. Dĩ nhiên là
người ta cứ chờ…
Song
phần chúng ta, chúng ta không nhân danh ai cả, cũng chẳng
nhận mình có danh chức gì mà
dám lên mặt nói với ai, song chỉ là những
người nhờ được học hỏi mặc
khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, nên nghĩ mình là
những người “được biết các bí
mật của Thiên Chúa” (Ga 15.15), cho phép chúng ta đưa
ra một vài nhận xét, với thiện chí muốn gợi
ý cho người ta Đừng
phí tiền, phí công vô ích vào công cuộc ấy làm chi,
vì chúng ta tin chắc : chẳng có loài thông minh nào khác ngoài loài
người trong vũ trụ đâu !
Trên
kia vừa nói, niềm tin đó của ta là dựa vào
mặc khải Kinh Thánh của Thiên Chúa và thần học
của Hội Thánh. Đây xin sơ phác vài điểm :
Điểm một : Chỉ có một chủ.
Kinh Thánh, cách riêng sách Sáng
Thế, cho biết : Thiên Chúa là Đấng hằng hữu,
vô thủy vô chung, quyền phép vô biên, Người đã có từ
trước vô cùng, trước cả khi chưa có trời
đất, Người ngự trong ánh sáng vô phương
đạt thấu (1 Tm 6.16) ; rồi vào một lúc nào đó
Người khởi sự tạo dựng vũ trụ này
(St 1.1 – 2.4) (Khoa học cho biết là khoảng 14 tỷ
năm). Người xưa chưa có khoa học, nên họ
coi vũ trụ chỉ là trái đất trên có vòm trời
gắn những cái đèn là mặt trời, mặt
trăng và các tinh tú ; trên đất Thiên Chúa tạo dựng
muôn loài muôn vật, và sau cùng là loài người. Và Thiên Chúa
đặt họ làm bá chủ trái đất và muôn loài
(St 1.26,28). Thiên Chúa không thể lại tạo dựng ở
đâu đó một loài thứ hai làm bá chủ nữa,
như vậy vũ trụ này có
hai chủ. Không bao giờ Thiên Chúa lại làm một
việc nghịch lý như vậy.
Điểm 2 : Công trình cứu độ.
Sau
khi loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa, sa ngã
phạm tội…(St 3.), Thiên Chúa Cha đầy lòng
thương xót, không muốn để mặc họ
bị trầm luân muôn kiếp, Người ra tay cứu
loài người bằng cách sai Con Một của
Người xuống thế làm người. Mà làm
người thì cụ thể Con Thiên Chúa phải mặc
lấy một thân xác loài người, thân xác ấy
tất nhiên dính dấp tội lỗi (Rm 8.3; 2Cor 5.21), do ông
tổ của họ là Ađam Eva đã phạm tội
truyền lại. Rồi nhờ bởi việc Tử
Nạn Phục Sinh, Ngài thanh
tẩy, thánh hóa và thần hóa “cái nhân tính (cụ thể
là cái thân xác) Ngài đang mang đó.”
(Pl
2.6-11). Và việc cứu độ hay cứu chuộc loài
người sẽ là như thế này: Ai muốn
được cứu chuộc, thì phải tin vào Ngài (và
chịu Phép Rửa) để được tháp nhập
vào thân xác đã được thánh hóa, “thần hóa” của
Ngài (1 Cor 12.12-13), mà thành một Thân Thể (xem hình), trong
đó họ được tẩy sạch tội lỗi,
và được trở nên con cái Thiên Chúa và xứng
đáng vào Thiên đàng. Thánh Thư Hípri bảo: Như
vậy Ngài chỉ thánh hóa những kẻ cùng chung máu
thịt loài người với Ngài : “vì Đấng tác thánh và những người
được thánh hóa là cùng một gốc” (Hr
2.11, 14-16).
Hệ quả là :
Một loài nào khác, không phải cùng một gốc loài
người, tức thị là ở ngoài Chúa Giêsu, và không
được Ngài thánh hóa và cứu chuộc. Mà hễ bất
kỳ loài nào có hai phần : thể chất và linh hồn,
thì chắc chắn rồi ra thể nào cũng sa ngã. Sa ngã
mà không được Ngài thánh hóa, cứu chuộc và
hợp thành thân thể với Ngài thì làm sao vào
được thiên đàng ?
Đàng
khác, Kinh Thánh cho biết Ngài chỉ mặc xác phàm làm
người một lần và chỉ chết có “một
lần” để đền tội (Hr 9.24-28),
chứ không hề mặc xác phàm một lần nữa
ở đâu đấy mà cứu chuộc những loài nào
khác.
Phải
chăng những loài người ấy sẽ nhờ một
Đấng cứu độ nào khác ?
Xin trả lời : Theo Kinh Thánh, thì Đức Giêsu là
“Đấng Trung gian
độc giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2.5) ; “Và
hẳn không có ơn cứu độ nơi một
người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời
này, không có một Danh nào khác đã được ban
xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó
mà chúng ta trông được cứu thoát” (Cv 4.12).
Do vậy “không ai đến
được với Chúa Cha mà không phải nhờ Ngài” (Ga
15.5), mà đến với Chúa Cha là vào thiên đàng
vậy. Mà vì chỉ có một Thiên Chúa, nên cũng chỉ có
một Thiên đàng, tức là một trời mới và
một đất mới : “1Và
tôi đã thấy một trời mới và một
đất mới, vì trời cũ và đất cũ
đã qua, và biển không còn nữa. …. 3Và tôi đã
nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: "Này là Nhà tạm
của Thiên Chúa ở với loài người. Người
sẽ dựng trướng ở với họ và họ sẽ
là dân của Người; còn Người: Thiên Chúa ở
cùng họ, sẽ là Thiên Chúa của họ…” (Kh 21,1-5)
Điểm 3 : Luật
nhất phu nhất phụ.
Nhân
loại mà Chúa Kitô chịu chết đổ máu ra cứu
chuộc và thánh hóa, nay gọi là Hội Thánh, nên Ngài yêu
mến Hội Thánh như một “Phu quân” yêu mến “Hiền
thê” của mình. Thư gửi tín hữu Êphêsô nói như
vậy : “Đức Kitô đã
yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26để
tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng
nước và lời, 27hầu tự hiến cho
mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ
hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để
Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích… 31
Vì có lời Kinh Thánh rằng : “đàn
ông sẽ lìa bỏ cả cha mẹ và khắn khít với
vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác”. 32 Đó
là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ
về Đức Kitô và Hội thánh (cũng khắn khít nên
một thân xác như vậy).”(Ep 5.25-32).
Nói nôm na,
Đức Kitô là chồng, Hội Thánh chúng ta là vợ. Vậy
nếu chính Thiên Chúa đã ra luật “nhất phụ
nhất phụ” (Mt 19.3-8), thì Đức Kitô cũng không
thể có một loài nào khác, cũng được Ngài yêu
thương đến nỗi đổ máu mình chịu
chết mà tẩy rửa thánh hóa, để nhận làm vợ
hai.
Tích
truyện
Chúa hứa với một
bà nọ là Ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà
rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa,
lau chùi, và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà
ngồi và đợi Chúa đến. Đột nhiên có
tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy
cửa, bà thấy một người ăn xin đứng
đó. Bà liền nói : “Không, hôm nay tôi không giúp anh điều
gì, vì tôi đang đợi Chúa đến”. Bà đuổi
anh và đóng cửa lại. Mấy phút sau lại có
tiếng gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn
trước. Thấy gì ? Vài người già nghèo nàn.
”Rất tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm
nay tôi không thể giúp đỡ các người”. Rồi bà
đóng sầm cửa lại. Một lát sau lại có
tiếng gõ cửa. Bà mở và lại thấy một
người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và
nghỉ qua đêm. ”Ồ, hãy để tôi yên. Tôi đang
đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”.
Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi
chờ. Hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống,
nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của
Chúa. Bà băn khoăn không biết Ngài ở đâu. Cuối
cùng, bà đành lên giường nằm chờ. Bà ngủ quên
và mơ thấy Chúa đến với bà, bà liền
thắc mắc :
“Sao Chúa hứa mà không
đến ?”
Chúa đáp : “Hôm nay Ta
đã đến với con 3 lần và cả 3 lần con
đều đuổi Ta”.
|