Đời thường
Hôm nay chúng ta mừng
lễ Chúa Giêsu về trời, tức là mừng biến
cố Chúa ngự về thiên đàng cùng với Thiên Chúa Cha,
sau thời gian Ngài sinh sống với chúng ta ở trần
gian này trong bản tính nhân loại của Ngài. Đối với
những người chỉ có óc phê bình thực nghiệm
thì đây là một biến cố hoang đường,
một câu chuyện giả tưởng, một hình ảnh
ngây ngô của một thời đại mà trái đất
được coi là một mặt phẳng rộng
lớn, giới hạn ở bốn chung quanh mà Thiên Chúa
đã đặt trên nền tảng vững chắc
giữa đại dương bao la, còn bầu trời là một
vòm cao ngất, bên trên được cấu tạo
bằng vật chất cứng như xi măng cốt
sắt. Mặt trời, mặt trăng là những vật
thể sáng di chuyển dưới vòm trời như đen
soi sáng mặt đất, còn các vì sao chỉ là những
cửa sổ của bầu trời sáng láng bên trên, qua các
cửa sổ đó, các thiên thần có thể trông xem nhìn
ngắm trần gian.
Vì óc phê bình thực
nghiệm, một phi hành gia vô thần trong những năm
đầu tiên con người thử nghiệm bay vào vũ
trụ, sau khi bay quanh quỹ đạo của trái
đất và trở về an toàn, anh ta đã tuyên bố
như sau: “Tôi đã bay lên trời, nhưng tôi đã không
gặp Chúa cũng không thấy thiên đàng đâu cả”.
Tạ ơn Chúa,
Nước Trời không thuộc về vũ trụ
vật chất này, chứ nếu Nước Trời
chiếm một chỗ nào đó trong không gian này, có lẽ
Thiên Chúa và các triều thần thánh của Người
phải nghĩ đến chuyện di cư tị nạn,
bởi vì con người với chương trình chiến
tranh hành tinh chắc chắn sẽ đem đạn súng
đến dày xéo quê hương của Đấng Tối
cao.
Để diễn
tả biến cố Chúa Giêsu về trời, các Phúc âm ghi
lại rất đơn sơ. Như thế có nghĩa là
một sự nâng cao lên cùng Thiên Chúa trong bản tính nhân
loại của Chúa Giêsu để con người thấy
rằng đó là mẫu mực để ngày kia
sẽ về cùng Thiên Chúa như vậy.
Thật thế,
với sự Nhập Thể Chúa Giêsu là gương mẫu
là lý tưởng của đời sống con
người, để từ nay Thiên Chúa Chúa yêu
thương loài người điều Ngài quí mến
nơi Con Một của Ngài. Chính nhờ đời
sống của Chúa Giêsu nơi trần gian mà đời
sống con người chúng ta được thánh hóa.
Nhờ sự chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu,
chúng ta hy vọng được sống đời
đời sau khi con người rời bỏ cuộc
sống trần thế này. Nhờ sự lên
trời của Chúa Giêsu, con người tìm thấy cửa
thiên đàng mở rộng. Chính vì niềm tin đó mà
Giáo Hội trong kinh Tiền tụng I của lễ Thăng
Thiên tuyên xưng rằng: “Ngài lên trời không phải
để lìa xa chúng ta là những kẻ yếu đuối
nhưng vì là Đầu và là Thủ Lãnh của chúng ta, nên
Người lên trước để chúng ta là những chi
thể của Ngài vẫn một lòng tin tưởng
cũng sẽ được lên theo”.
Để theo Đức Kitô, Đấng đã về
cùng Thiên Chúa Cha, chúng ta phải bắt đầu ngay từ
bây giờ trong đời sống này là biến đổi
con người chúng ta nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta phải
chuẩn bị cho sự lên trời của mình không
phải chỉ bằng cách đứng nhìn về trời
như những người Galilêa xưa, mà phải
bằng cách ôm lấy đời sống của mình như
Chúa đã an bài cho đến hơi
thở cuối cùng trong Chúa.
Người ta
kể lại rằng, khi xưa có hai vị khách nọ
đọc được trong thủ bản cổ
một đoạn sách chép như sau: “Ở thế gian này
có một nơi mà trời và đất gặp nhau”. Hai
vị nghĩ rằng: Có lẽ chân trời là chỗ ở
phía trước kia và nếu mình tìm
gặp được thì chỉ cần gõ cửa là có
thể vào được Nước Trời nhà của
Thiên Chúa. Và ý tưởng đó đã thúc
đẩy hai vị ra đi tìm cửa thiên đàng. Cuối cùng hai vị tìm được cánh
cửa mình mong muốn ước ao đó. Vô cùng phấn khởi, hai vị gõ mạnh vào
cửa, cánh cửa mở ra, hai vị bước vào và vô
cùng bỡ ngỡ, hai vị nhận ra chính đây là nhà
của mình. Sau những phút ngỡ ngàng, hai vị
hiểu ra ngay rằng, nơi trời và đất gặp
nhau chính là nơi mình đang sống, nơi đó tình
thương Chúa bao trùm lấy cuộc đòi mình, ơn Chúa
tuôn đổ dồi dào trên đời sống mình. Nơi đó sức thánh hóa và công nghiệp của
Chúa Cứu Thế đang trào dâng trong lòng mình như
nhựa cây cuồn cuộn trong thân cây để giúp mình
càng ngày càng xứng đáng như công dân Nước
Trời hơn.
Vậy mừng
lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay, chúng ta không cần nhìn
đâu xa trên trời, không cần tìm một niềm tin xa
xôi để khám phá ra sự hiện diện của Thiên
Chúa. Chính
hằng ngày chúng ta chu toàn bổn phận
Chúa trao phó cho mình đó là nơi gặp gỡ giữa
trời và đất, là nơi con người gặp Chúa
và Chúa đang nắm tay hướng dẫn mình đi. Và Đức Kitô sống lại về trời
không phải trở thành Đấng đứng ở ngoài
trái đất, là cửa Nước Trời. Cho nên
mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay không phải chúng
ta giã biệt Ngài mà chính là chúng ta mừng Ngài là Đấng
Cứu Thế đã hoàn tất công cuộc cứu
chuộc để con người trông vào đời
sống của Ngài mà cố gắng rập khuôn đời
sống của mình.
Vì thế, biến
cố Chúa Giêsu về trời không phải là một kết
thúc mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Các tông
đồ bắt đầu rao giảng khắp mọi
nơi, và con người bắt đầu cải tà qui
chánh trở về con đường Chúa Giêsu đã đi
và dạy chúng ta cùng đi để hưởng nhờ
ơn cứu chuộc. Hôm nay chúng ta cùng cầu
nguyện cho nhau biết sống cuộc sống hằng
ngày của chúng ta theo thánh ý Chúa cách
trọn vẹn.
|