Cùng đích
cuộc đời chúng ta
là Nước
Trời
(Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ
Đức Trí)
Xã hội chúng ta đang sống, người
ta tự xưng mình là những người vô thần,
tức là không tin vào thần thánh, không tin hồn thiêng
bất tử, và cũng không tin vào sự sống
đời sau, cũng chính vì thế họ đã tự
tạo ra một tinh trạng trống rỗng về tôn
giáo, về tinh thần trong xã hội trong tâm hồn con
người. Cho đến hôm nay, dường như
người ta nhận ra rằng, con người không
thể thiếu vắng những giá trị thiêng liêng, tôn
giáo như thế, và thế là họ đã tạo nên
những thứ thần linh và những thứ tôn giáo
để lấp đầy khoảng trống đó trong
xã hội và trong tâm hồn của nhiều người.
Chính vì vậy mà trong những năm gần đây những
hình thức lễ hội mang tính tôn giáo, các thứ cúng bái
dân gian, kể cả những thứ tin kiêng vớ vẩn
dường như đang được ủng hộ,
khuyến khích trong xã hội chúng ta.
Trong khi đó niềm tin tôn giáo và đặc
biệt đức tin Kitô giáo hướng chúng ta
đến cùng đích của cuộc đời con
người đó là hạnh phúc nước trời,
cũng chính vì niềm tin và hy vọng này mà mỗi
người chúng ta dù đang sống và làm việc trên
trần gian này, nhưng lòng chúng ta luôn hướng về
trời là quê hương thật của chúng ta.
Mừng lễ Chúa Giêsu về trời chúng ta
không chỉ mừng một sự kiện đã xảy ra
hoặc một cuộc chia tay, mà còn là dịp Giáo Hội
nhắc cho chúng ta rằng: Chúa về trời để
mở đường cho chúng ta và mời gọi chúng ta
luôn yêu mến và tìm kiếm nước trời như là
lẽ sống là mục đích cuộc đời.
Nước trời mà hôm nay Chúa Giêsu trở về, không
hẳn là một nơi chốn, cũng không phải là Ngài
trở về một hành tinh xa xôi nào đó, nhưng là Ngài
trở về với địa vị danh dự của
một vị Thiên Chúa, trở về với tình trạng
hạnh phúc cùng với triều thần thiên quốc.
Sự kiện Chúa lên trời cho chúng ta nhớ rằng quê
hương đích thực của chúng ta là nước
trời, và cùng đích cuộc đời của mỗi
người phải là tìm kiếm hạnh phúc nước
trời, chính niềm hy vọng này thục đẩy và chi
phối cuộc sống hiện tại của chúng ta, và
làm cho chúng ta khác với những người vô thần.
Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đã hoàn
tất việc khai sinh Giáo Hội, hoàn tất chương
trình cứu chuộc nhân loại và chỉ ra cho nhân loại
con đường về trời, con đường
đó chính là con đường của Tin Mừng, con
đường của Tám Mối Phúc, con đường của
thập giá, là con đường đưa con người
đến sự giải thoát và siêu thoát. Nay, Chúa Giêsu
về trời, Ngài muốn trao phó cho chúng ta tiếp nối
sứ mạng mà Ngài đã thực qua mệnh lệnh Chúa
truyền cho các Tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay:
Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân,
bắt đầu từ Giêrusalem,… chính
anh em là chứng nhân của những điều này. Như
vậy, sự kiện Chúa về trời còn là để
để mở ra cho Giáo hội một giai đoan
mới, giai đoạn Giáo hội phải lên
đường, phải ra đi, ra khỏi tình trạng co
cụm sợ hãi để mạnh dạn đến
với mọi người mọi dân và làm chứng về
Tin Mừng của Chúa, làm chứng cho niềm hy vọng
về Nước trời mai sau.
Để lại sứ vụ rao giảng
cho Giáo Hội, Chúa không để Giáo hội làm việc
một mình, nhưng Ngài còn hứa sẽ ban Thánh Thần là
Đấng bảo Trợ, Đấng an ủi đến
với các tông đồ, Ngài sẽ là Thần Sức
Mạnh, là Đấng soi sáng dẫn dắt cho mọi
hoạt động của Giáo Hội. Trong cuộc chia tay
này, không còn là cuộc chia tay buồn bã như trong bữa
tiệc ly, song Thánh Luca muốn nhấn mạnh cho thấy,
các tông đồ đã hoàn toàn ý thức và tin Thày của các
ông đã được tôn vinh như một vị Thiên
Chúa, nên trong lúc lãnh nhận sự chúc lành từ nơi Thày,
các ông đã bái lạy Người như bái lạy Thiên
Chúa, sau đó các ông trở về Girusalem lòng đầy hân
hoan vui mừng.
Bài đọc một hôm nay là đoạn
mở đầu của sách Tông Đồ công Vụ,
thuật lại sự kiện Chúa Giêsu lên trời như là
sự kiện đánh dấu sự khời đầu cho
sứ mạng của Giáo Hội với sự bảo
trợ của Chúa Thánh Thần. Tác giả đã cho thấy
sự kiện lên trời của Chúa Giêsu như là sự
kiện Thiên Chúa Cha tôn vinh Con của Ngài: Ngài
được cất lên trời trước mặt các
tông đồ, và có đám mây che phủ khiến các ông không
thấy Ngài nữa. Hình ảnh Ngài được cất
lên và đám mây che phủ là hình ảnh muốn nói lên vinh
quang của một vị Thiên Chúa, và kể từ đây,
không phải Chúa Giêsu lìa bỏ các tông đồ, Ngài vẫn
đang hiện diện qua quyền năng và Thánh Thần
được ban cho các ông, chỉ có điều vì mắt
các ông bị mây che phủ nên các ông có thể không thấy
Ngài.
Điểm tiếp theo mà
sách Tông Đồ Công Vụ muốn diễn tả, đó
là trong lúc các tông đồ còn đăm đăm nhìn theo
Người, thì có hai người mặc áo trắng
đứng bên cạnh nói với các ông: Hỡi những
người Galilea, sao còn mải đứng nhin trời? Đức Giêsu Đấng vừa lìa bỏ các ông
để lên trời, cũng sẽ ngự đến
như các ông đã thấy Ngài lên trời. Lời này
cho thấy, chúng ta được mời gọi
hướng về quê hương trên trời, lấy
nước trời làm mục đích của cuộc
đời, nhưng chúng ta không mãi ngước nhìn trời
để rồi quên lãng bổn phận trần thế,
trái lại phải trở về với cuộc sống,
phải nhìn xuống đất để thấy
được những thực tại trần thế và
những vấn đề của nó. Trở về cuộc
sông thường ngày, là trở về với những lo
toan những công việc, để đương
đầu với những khó khăn thử thách, và
biết giải quyết mọi vấn đề trong ánh
sáng của Tin Mừng, trong niềm hy vọng và đợi
trông nước trời. Đồng thời chúng ta còn
được mời gọi làm việc không phải
chỉ cắm mặt vào công việc, hoặc chỉ tìm
kiếm vất chất và thế gian, nhưng còn phải
luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón ngày
Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Thưa quý OBACE, như đã nói ở trên,
chúng ta khác với những người xưng mình là vô
thần không có niềm tin, đối với họ
cuộc sống trên trần gian này chỉ là tìm kiếm cái
ăn cái mặc hoặc là thu vét cho có nhiều của
cải, thỏa mãn cái bụng mà không biết chung cuộc
đời mình sẽ như thế nào, và đâu là niềm
hy vọng hạnh phúc đời đời. Chúng ta đang
sống trên trần gian nhưng lòng chúng ta lại
hướng về trời cao, chúng ta vẫn đang làm
việc nhưng chúng ta không chỉ làm việc vì cơm áo
gạo tiền, mà chúng ta đang làm việc trong sự trao
phó của Thiên Chúa và trong sự đợi chờ ngày chúa
trở lại đem chúng ta về trời với Ngài, chính
vì niềm hy vọng đời chờ này, lại thúc
đẩy chúng ta phải sống và làm việc một cách
tích cực hơn và tốt đẹp hơn.
Trong ngắm thứ nhất mùa mừng chúng
ta đọc: Thứ nhất Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin
cho được yêu mến những sự trên trời,
điều này đặt ra cho chúng ta suy nghĩ xem chúng ta
có thực sư yêu mến những sự trên trời hay
chúng ta yêu mến những sự dưới đất
hơn những sự thuộc về trời? Chúng ta
sẽ trở thành giống như người không có
niềm tin khi chúng ta chỉ biết yêu mến và tìm
kiếm những sự dưới đất mà bỏ qua
việc tìm kiếm những giá trị thiêng liêng và tìm
kiếm nước trời về cho mình và cho con cái, khi
chúng ta tự mình giải quyết những khó khăn
của cuộc sống mà quên sự hiện diện và nâng
đỡ của Thiên Chúa. Các bậc làm cha mẹ hãy biết
dành ưu tiên cho việc tim kiếm Đức Giêsu và Tin
Mừng của Ngài về cho gia đình và người thân
của mình, hãy chu toàn bổn phận làm vợ chồng, cha
mẹ trong niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại và
đưa chúng ta về trời, đừng biến gia
đình mình trở thành một gia đình mất đi
niềm hy vọng ấy, cũng đừng để gia
đình mình bị những mây mù của tật xấu
của đam mê, lười biếng làm cho các thành viên không
còn nhìn nhận ra sự hiện diện của Chúa nữa.
Nhiều người trẻ ngày hôm nay
đang sống như thể không có Chúa hiện diện, và
không xác định được cùng đích cuộc
đời của mình là gì, không biết rồi mình sẽ
đi đâu, nên nhiều người đã sống không có
định hướng, sống chộp giật, sống
vội, sống như thể không có đời sau,… Chúng ta
là những người tin Chúa, chúng ta phải sống trong
hy vọng và phải sống khác với những
người ấy. Chúng ta không thể buông mình cho dòng
chảy của xã hội đưa đẩy, mà trái
lại chúng ta được mời gọi phải
sống làm chứng, và nói cho mọi người biết
về Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài và nói về
niềm hy vọng của chúng ta cho mọi người
chung quanh; Chúng ta cũng vẫn phải làm việc như
mọi người, nhưng chúng ta sẽ phải sống
tốt hơn và làm việc tốt hơn, vì chúng ta làm
việc trong sự thúc đẩy và vì lời mời
gọi của nước trời.
Giáo hội chọn ngày hôm nay là ngày Truyền
thông Quốc tế, để cầu nguyện cho những
người làm công tác truyền thông biết nói lên sự
thật và biết bênh vực cho sự thật, biết
dùng những phương tiện truyền thông để
phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc và lợi ích
của cộng đồng, nhất là qua những
phương tiện này, họ biết nói về Thiên Chúa
quyền năng và tình yêu thương của Ngài cho mọi
người.
Xin Chúa giúp chúng ta
biết chuẩn bị cho nước trời mai sau
bằng việc sống thật tốt, thật tròn
đầy ngày hôm nay. Amen.
|