14ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC THUẬT
LẠI
Thánh Antonio Pierozzi (1389-1459) là tu
sĩ Đaminh và là Tổng Giám Mục Firenze, miền Bắc
nước Ý. Trong các bút tích của thánh nhân có ghi lại biến
cố xảy xa trong thời đại của ngài, một
biến cố từng làm chấn động dư luận
của người dân sống vào thời kỳ ấy.
Một thiếu niên
17 tuổi rơi vào nỗi bất hạnh to lớn là dấu
kín tội trọng khi đi xưng tội. Vì xấu hổ, cậu không bao giờ dám xưng
thú, dầu vậy, vẫn tiếp tục tiến lên bàn thờ
rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Càng ngày càng bị cắn rứt dày vò, nhưng thay
vì tự đặt mình trở về với ơn thánh
Chúa, chàng trai tìm cách bù trừ tội lỗi bằng
nhưong việc đền tội khe khắt. Sau cùng,
chàng quyết định trở thành tu sĩ với ý
nghĩ: trong dòng tu, mình sẽ xưng thú các tội phạm
thánh và sẽ làm việc đền tội thật cân xứng.
Trong tu viện, chàng
trở thành một tu sĩ nổi tiếng đạo
đức. Ai ai cũng xem chàng như một
vị thánh.
Vô phúc thay, tên quỷ
xấu hổ luôn giữ chàng trong gọng kìm của hắn
khiến chàng không bao giờ dám thành thật xưng thú các tội
trọng đã phạm. Và chàng thanh niên
đáng thương tiếp tục cuộc sống phạm
thượng trong vòng 3 năm nữa. Ngay trên giường
chết, chàng cũng không có can đảm xưng thú mọi
tội lỗi đã phạm. Rồi chàng trút
hơi thở cuối cùng.
Các tu sĩ trong cộng đoàn tin
rằng chàng chết trong hương thơm
thánh thiện. Vì thế các vị long trọng rước
di hài người quá cố và đặt nơi nhà nguyện
của tu viện, đợi đến hôm sau sẽ cử
hành Thánh Lễ an táng.
Sáng sớm hôm ấy,
một tu sĩ đi giật chuông bỗng trông thấy
người quá cố đứng trước mặt, bị
xiềng bằng xích đỏ rực và toàn thân như ngọn
lửa bốc cháy.
Hoảng hốt, vị tu sĩ quỳ
sụp xuống, trong khi người quá cố tuyên bố: ”Đừng mất công đọc kinh cầu
nguyện cho tôi. Tôi ở trong Hỏa Ngục
cho đến muôn đời”. Rồi
người quá cố thuật lại cho thầy dòng nghe
câu chuyện thảm thương cuộc đời mình với
các tội phạm thánh. Khi người
quá cố biến đi đã để lại một mùi
cháy khét tỏa ra trong khắp tu viện. Các Bề Trên
quyết định đưa di hài ra khỏi nhà nguyện
và không cử hành nghi thức an táng nào hết.
|