8CHÍNH THIÊN CHÚA PHÁN
Người Do Thái tưởng rằng
họ có quyền đi thẳng về quê Trời, bởi
lẽ họ là con cái dòng dõi tổ phụ Abraham. Nhưng vì
họ ngoan cố trước các giáo huấn thần linh và
từ chối đặc tính cứu-tinh của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, nên họ bị cảnh cáo phải chịu các
hình khổ của Hỏa Ngục: ”Tôi nói cho các ông hay, từ
phương đông phương tây, nhiều người sẽ
đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaác
và Giacóp trong Nước Trời, nhưng con cái Nước
Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên
ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến
răng” (Matthêô 8,11-12).
Khi chứng kiến các cớ gây sa
ngã của thời Ngài và thời các thế hệ
tương lai, nên muốn đưa kẻ dữ trở về
đường ngay nẻo chính và đề phòng người
lành khỏi làm điều ác, Đức Chúa GIÊSU đã phải
nhắc đến Hỏa Ngục bằng những lời
lẽ khá cứng rắn: ”Khốn cho thế
gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải
có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ
cho người ta sa ngã” (Matthêô 18,7).
”Nếu tay anh
làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một
tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ
hai tay mà phải sa Hỏa Ngục, phải vào Lửa không hề
tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó
đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống
còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào Hỏa Ngục.
Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột
mắt mà được vào Nước THIÊN CHÚA còn hơn
là có đủ hai mắt mà bị ném vào Hỏa Ngục,
nơi giòi bọ không hề chết và Lửa không hề tắt”
(Máccô 9,43-48).
Với lời lẽ trên đây,
Đức Chúa GIÊSU KITÔ muốn nhấn mạnh rằng cần
phải sẵn sàng chấp nhận bất cứ hy sinh nào,
ngay cả những hy sinh đau thương nhất như
chặt đứt tay chân chẳng hạn, còn hơn là bị
quăng vào Lửa Đời Đời.
Thầy Chí Thánh, để khuyến
khích con người tận dụng mọi khả năng
Chúa ban như trí thông minh, thân xác, của cải vật chất,
đã dùng đến dụ ngôn những yến bạc và kết
thúc dụ ngôn với lời dành cho người đầy
tớ xấu xa và lười biếng: ”Còn
tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối
tăm bên ngoài: ở đó, nó sẽ phải khóc lóc nghiến
răng” (Matthêô 25,30).
Khi Đức Chúa GIÊSU loan báo ngày tận
thế với sự sống lại sau hết, đã ám chỉ
cuộc trở lại vinh quang của Ngài với hai loại
người lành dữ và nói thêm: ”Rồi
Đức Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên trái rằng:
”Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt
Ta mà vào Lửa Đời Đời, nơi dành sẵn cho
tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Matthêô 25,41).
Mọi người
đều đứng trên bờ vực thẳm Hỏa Ngục,
bởi vì bao lâu còn sống trên cõi đời này, không ai tránh
khỏi nguy hiểm phạm tội. Ngay cả với
các môn đệ, Đức Chúa GIÊSU cũng luôn luôn nhắc
nhở hiểm nguy Hỏa Ngục. 72 môn đệ
được Ngài sai đi xuyên qua làng mạc, phố xá
để rao giảng Nước THIÊN CHÚA, chữa lành bệnh
tật và xua trừ quỷ dữ ra khỏi những
người bị chúng ám hại. Các môn đệ trở về
hớn hở thưa với Chúa: ”Thưa
Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng
phải khuất phục chúng con”. Đức Chúa GIÊSU liền
bảo các ông: ”Thầy đã thấy
Satan như một tia chớp từ trời sa xuống”
(Luca 10,17-18). Nói như thế, Đức Chúa
GIÊSU muốn ngăn chặn các ông khỏi tội kiêu
căng khi thấy gặt hái thành công. Bởi vì cũng
chính tội kiêu ngạo đã khiến Satan lao
thẳng từ Trời xuống Hỏa Ngục.
”Đức Chúa GIÊSU mời chàng
thanh niên giàu có: ”Nếu anh muốn nên hoàn
thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng
trên Trời. Rồi hãy đến theo Thầy”.
Nhưng người thanh niên buồn rầu bỏ
đi, vì anh có nhiều của cải. Thấy vậy
Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ:
”Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó
vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
người giàu vào Nước THIÊN CHÚA”. Nghe vậy, các môn
đệ vô cùng sửng sốt và nói: ”Thế
thì ai có thể được cứu?”. Đức Chúa GIÊSU
nhìn thẳng vào các ông và nói: ”Đối với
loài người thì điều đó không thể được,
nhưng đối với THIÊN CHÚA thì mọi sự đều
có thể được” (Matthêô 19,21-26).
Đức Chúa GIÊSU không có ý kết
án của cải - bởi vì tự nó của
cải không xấu - nhưng Ngài chỉ muốn nhấn mạnh
rằng thật nguy hiểm biết bao khi người giàu
chỉ biết bám chặt vào của cải đến nỗi
quên mất việc thực thi lề luật cao cả là
đức bác ái. Để làm sáng tỏ giáo huấn, Đức
Chúa GIÊSU nói về dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó:
... Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến
tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khổ
tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước
cổng ông nhà giàu, thèm những thứ trên bàn ăn
của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm
ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người
nghèo này chết, và được thiên thần đem vào
lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và
người ta đem chôn.
... Dưới Hỏa
Ngục (trong Âm Phủ), đang khi chịu cực hình, ông
ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở
tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ.
Bấy giờ ông ta kêu lên: ”Lạy tổ phụ Abraham, xin
thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào
nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở
đây con bị Lửa thiêu đốt khổ lắm!”. Ông
Abraham đáp: ”Con ơi, hãy nhớ lại:
suốt đời con, con đã nhận phần phước
của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu
toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được
an ủi nơi đây, còn con thì phải
chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta
đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến
nơi bên này muốn qua bên các con cũng không được,
mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”.
... Ông nhà giàu nói: ”Lạy
tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô
đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh
em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ
lại cũng sa vào chốn cực hình này!”.
Ông Abraham đáp: ”Chúng đã có Môsê và các
Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó!”. Ông
nhà giàu nói: ”Thưa tổ phụ Abraham, họ
không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ
cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn
năn sám hối”. Ông Abraham đáp: ”Môsê
và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người
chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu
tin đâu!” (Luca 16,19-31).
Trong dụ ngôn do chính Đức
Chúa GIÊSU KITÔ giảng dạy, ngoài một lý chứng vững
chắc về Hỏa Ngục hiện hữu, còn thêm luận
cứ khác để trả lời cho những ai dám thách thức:
”Tôi sẵn sàng tin Hỏa Ngục hiện hữu nếu có
kẻ nào đó từ Hỏa Ngục hiện về nói cho
tôi biết!”. Người nói câu này thường ở trên
con đường xấu và họ sẽ chẳng chịu
tin hơn nếu có người từ cõi chết sống lại.
Nếu, giả thiết rằng, vào ngày hôm nay, có ai đó
đến từ Hỏa Ngục, thì những kẻ dữ
thường không muốn tin Hỏa Ngục hiện hữu,
sẽ không ngần ngại tuyên bố: ”Đây
là một tên điên. Đừng thèm nghe hắn!”.
|