Yêu là chu toàn lề luật
Tiếp tục trong diễn từ chia tay
của Chúa Giêsu với các môn đệ, sau khi Chúa Giêsu
mời gọi các môn đệ của mình đi trên Con
Đường là chính Ngài để đến với
Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu lại mời gọi các ông hãy đi
trên con đường đó với một lòng yêu mến
chân thật. "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em
sẽ giữ các điều răn của Thầy" (G14,15).
Trong thực tế của cuộc sống,
đặc biệt nơi người Việt Nam,
chúng ta dể dàng nhận ra nguyên tắc song hành này trong
đời sống con người, "yêu ai thì muốn làm
đẹp lòng người đó". Trong cuộc sống
đức tin, việc chúng ta tuân giữ các giới răn
của Chúa, các luật của Giáo hội có phải là
một đòi hỏi quá đáng không và con người có
thể tuân giữ các giới luật đó không?
Đôi khi trong cách sống đạo của
người Kitô hữu đã làm cho những người
ngoài Công giáo hiểu rằng: Đạo Công giáo là một
tôn giáo với vô số các luật lệ, cấm đoán,
làm cái gì cũng tội, cái gì cũng không được
phép làm....và như thế những người giữ
đạo Công giáo quả là tội nghiệp vì đạo
đã làm cho họ mất tự do. Nhưng
thật sự có phải như thế không? Cái gì làm
cho con người mất tự do?
Trở lại với những trang
đầu tiên của Sách Sáng Thế, Thiên Chúa dựng nên
con người và ban cho họ được sống trong
ân sủng của Thiên Chúa theo như kiểu nói của
"Sách Giáo Lý hỏi thưa" là họ không phải
đau khổ và không phải chết. Lý do nào mà Sách giáo lý
nói như thế? Có phải họ không phải lao
động, có phải họ không phải dấn thân cho
nhau?... Chắc hẳn là không phải
như thế, bởi chính trong Sách Sáng Thế đã nói:
Thiên Chúa đặt con người vào trong vườn cho
họ canh tác và giữ vườn. Canh tác là gì nếu không
là lao động, canh tác là gì nếu không
phải là cộng tác với Chúa làm cho công trình tạo
dựng của Chúa ngày một tốt đẹp hơn.
Sách giáo lý khi nói họ (nguyên tổ loài người) không
phải đau khổ và không phải chết là có ý nói
rằng họ sống trong tình yêu tròn đầy với
Đấng Tạo Hóa và với nhau nên những gì họ
thể hiện với Đấng Tạo Hóa cũng như
đối với nhau đều là những hạnh phúc
được dấn thân, hạnh phúc gì đã làm
đẹp lòng "Người Yêu" và họ muốn
dấn thân để được thể hiện
tất cả trong tình yêu.
Cũng vậy trong đời sống gia
đình người ta không thể nào thấy
được tình yêu mà người nam và người
nữ trao hiến cho nhau nhưng qua hành động hy sinh
cho nhau, phục vụ nhau người ta có thể nhận
định được tình yêu hai người trao cho
nhau lớn lao như thế nào. Cũng
vậy, trong đời sống đức tin, tôi không
thể nào thấy được đức tin của tôi
to lớn như thế nào, nhưng tôi hoàn toàn có thể
biết được tôi có tin Chúa hay không qua việc tôi có
hạnh phúc khi tuân giữ các giới răn của Chúa hay
không. Khi tôi yêu mến Chúa thật sự thì tôi
mới mong ước được đáp lại tình yêu
của Ngài bằng việc tuân giữ lời Ngài.
Mà thật ra, việc tuân giữ các giới
răn của Chúa không làm cho con người mất tự
do nhưng lại làm cho con người có tự do và
hạnh phúc thực sự. Bởi bản chất con
người là siêu nhiên, con người từ nơi Thiên
Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa nên khi tuân giữ
luật Chúa là con người tháp nhập mình với chính
nguồn cội của mình là Thiên Chúa và khi đó con
người được hạnh phúc trọn vẹn.
Trong thâm tâm mỗi người
Kitô hữu chúng ta, ai cũng muốn yêu mến Chúa cách
trọn vẹn. Nhưng cuộc sống đôi khi làm
cho chúng ta lu mờ đi khát vọng yêu
mến này. Nhớ lời dạy của Chúa Giêsu "Ai yêu
mến Thầy thì sẽ giữ các điều răn
của Thầy" (x Ga14,15) để
mỗi người chúng ta biết để tâm thi hành
lời dạy của Chúa trong cuộc sống mình,
để chúng ta biết yêu mến Chúa nhiều hơn và
để chúng ta tìm được hạnh phúc chân thật
trong tình yêu của Chúa.
|