Mồ côi
Mỗi khi đi tham
dự đám tang của một người cha, hay của
một người mẹ trẻ vừa mới nằm
xưống, nhìn giải khăn xô buộc hờ hững
trên mái đầu xanh, chúng ta cảm động như
muốn khóc lên được. Đứa bé ngây thơ nhìn
những nắm đất được ném xuống lòng
huyệt lạnh. Nó chẳng hiểu gì
cả. Nó đâu có biết rằng chết là ra đi
vĩnh viễn, hai bờ bến ngàn trùng xa cách. Nó
tưởng rằng ba nó hay mẹ nó đi thăm ông bà
nội ngoại, mai mốt sẽ về và cho nó thật
nhiều quà. Người khác nhìn vào sẽ
cảm thấy chua xót và khóc thầm cho cuộc đời
của nó. Ngày mai nó sẽ ra sao?
Lớn lên, nó mới hiểu được rằng:
mất cha, mất mẹ là một nỗi bất hạnh
quá lớn không thể lalm cho vơi giảm, là một
mất mát quá to không thể nào bù đắp.
Vì thế,
người Âu châu có một ngày lễ rất đẹp
vào Chúa nhật thứ hai trong tháng năm, đó là là ngày
lễ của những người mẹ. Ngày
lễ này được tổ chức để ghi
nhớ công ơn mẹ hiền. Và những ai còn
mẹ, khi đi ra ngoài đường sẽ
được cài một bông hồng trên áo, để nói
lên rằng người ấy thật hạnh phúc vì còn
được sống bên người mẹ của mình.
Nếu có dịp ghé
thăm một cô nhi viện, chúng ta
sẽ thấy những em bé mồ côi quấn quít bên chúng
ta, mong muốn được nói chuyện với chúng ta vì
các em thiếu vắng một tình yêu thương chăm
sóc.
Từ những kinh nghiệm cụ thể
ấy, chúng ta dễ dàng hiểu được lời Chúa
phán:
-
Thầy không bỏ các con mồ côi.
Thực vậy. Trước khi
từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện
cho các ông, đã căn dặn các ông những điều
cuối cùng và nhất là đã trăn
trối cho các ông bổn phận phải yêu thương
nhau. Ngài đã phác họa cho các ông thấy cả một
tương lai đen tối:
-
Họ đã bắt bớ Thầy, thì
họ cũng sẽ bắt bớ các con.
Tuy nhiên, để các ông được yên
tâm, không hoảng sợ, không thất vọng, Ngài đã
hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ông và nhất là đã
hứa ở với các ông một cách mầu nhiệm:
-
Thầy không bỏ các con mồ côi.
Bây giờ, chúng ta
đi vào lãnh vực cá nhân của mỗi người. Thực
vậy, đời sống giống như một mặt
biển đầy bão táp. Vậy bão táp
ấy là gì? Đó là những tội lỗi, những
khuynh hướng xấu xa, những lo lắng về
tiền bạc vật chất… Tất cả là như
những con sóng mốn nhận chìm con người bé
bỏng chúng ta. Thế nhưng, người Kitô hữu không
hề hoảng sợ và thất vọng, bởi vì chúng ta
không chiến đấu đơn độc một mình,
nhưng chúng ta chiến đấu bên cạnh những người
anh em khác và nhất là chúng ta chiến đấu cùng với
Chúa Giêsu. Ngài luôn ở bên chúng ta. Có Ngài, chúng ta sẽ làm được tất
cả. Có Ngài, chúng ta sẽ vượt qua
được mọi gian nan thử
thách. Có Ngài, chúng ta sẽ chiến thắng
vẻ vang. Chúng ta không phải là những
đứa trẻ mồ côi, lạc lõng giữa chợ
đời, nhưng chúng ta bước đi trong tình
thương của Chúa, một người Cha nhân từ
và giàu lòng xót thương.
Người
ta kể lại rằng: Sau nghi lễ đăng quang,
Đức Piô XI đã trở về phòng riêng, ngồi vào
chiếc ghế vị tiền nhiệm là Đức
Bênêdictô XV, tự nhiên một nỗi lo âu xâm chiếm. Ngài nhìn thấy con đường
trước mặt thật tăm tối: Một Giáo
hội bị tấn công về mọi mặt. Cuộc
chiến tranh thế giới lần thứ nhất vừa
chấm dứt, nhưng chiếc ngòi nổ vẫn còn âm
ỉ. Trong lúc chán nản, ngài đã làm công việc duy
nhất mà một người lo âu có thể làm, đó là quì
xuống cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện như
thế, tay ngài đưa ra và chạm vào
một bức ảnh còn lại trên bàn giấy của
đức Bênêdictô. Ngài cầm bức ảnh ấy lên xem
và bổng nỗi lo sợ tan dần. Tâm hồn ngài tràn
ngập an bình. Đó là
bức ảnh Chúa Giêsu đang truyền cho sóng gió yên
lặng. Từ đó, ngài luôn để bức
ảnh ấy trên bàn và mỗi khi lo âu chuyện gì, ngài
liền nhìn vào và nhớ lại rằng: Chúa Giêsu chỉ
cần phán một lời là sóng yên biển lặng.
Chúa Giêsu ở trong chúng ta và Ngài đã mang
lại sự bình an cho tâm hồn.
Bởi đó, giữa những cơn sóng gió của
cuộc đời, chúng ta hãy bắt chước các môn
đệ, chạy đến với Ngài và nài xin: Lạy
Chúa, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất.
Chắc chắn Chúa sẽ không để chúng ta mồ côi,
nhưng Ngài sẽ nâng đỡ để chúng ta
vượt thắng được những gian nan thử thách và luôn trung thành phụng sự
Ngài.
|