Đời
không đơn
côi
Trước khi bước vào con
đường tử nạn và phục sinh vinh quang, Chúa
Giêsu đã để lại di huấn cho các tông đồ:
Ngài ra đi, nhưng Ngài không bỏ các ông mồ côi (x. Ga
14,18). Ngài cũng đảm bảo với các ông,
trước khi về trời, khi sai các ông đi loan báo tin
mừng cứu độ cho muôn dân: “Thầy sẽ ở
cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt
28,20). Đồng thời, để củng cố
niềm tin của các ông, Chúa Giêsu còn hứa ban cho các ông
một Đấng Bảo Trợ khác, đó là Chúa Thánh
Thần.
Thật ra chính Chúa Giêsu cũng là Đấng
Bàu Chữa cho tội nhân bên cạnh Chúa Cha (x.1ga 2,1),
nhưng khi Ngài phục sinh vinh quang, không còn hiện diện
hữu hình bên cạnh các tông đồ nữa, thì Thánh
Thần được Chúa Cha sai đến giúp chúng ta
sống tâm tình nghĩa tử, mà chính Chúa Giêsu, qua công
cuộc nhập thể của người đã mang
lại thân phận ấy cho chúng ta. Là Thần Khí Sự
Thật (x.ga 14,17), Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu
biết sâu sắc hơn về mầu nhiệm Chúa Giêsu,
cử chỉ, lời nói, cách sống của ngài,
để giúp chúng ta can đảm sống đức tin
trong hoàn cảnh hiện tại của mỗi
người. như vậy, dù chỉ có một Đấng
Trung Gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô (1tm 2,5), nhưng có hai
Đấng Bàu Chữa: Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu về trời, nhưng không bỏ
các tông đồ mồ côi. Ngài đã xa cách các ông về
mặt thể lý, khiến các ông không còn sờ đụng,
xem thấy hoặc nghe tiếng nói từ chính miệng Ngài
nữa, nhưng thực ra Ngài vẫn hiện diện bên
các ông, trong các ông. Bởi vì thân xác Chúa phục sinh đã
được biến đổi trở nên thiêng liêng,
không còn bị lệ thuộc bởi vật chất, không
gian và thời gian, nên giờ đây, Ngài hiện diện
một cách sâu xa hơn, gần gủi, gắn bó hơn
trong Hội Thánh, nơi nhà tạm, trong tâm hồn mọi
tín hữu có ơn thánh hoá và ở khắp mọi nơi.
Là Kitô hữu, chúng ta có Chúa Giêsu trong tâm
hồn. mà ở đâu có Chúa Giêsu thì ở đó có Chúa Ba
Ngôi và chính Chúa Thánh Thần, Đấng Bàu Chữa sẽ
chứng thực, soi sáng, làm cho chúng ta nhận ra sự
kết hiệp mật thiết nầy. Như vậy,
đường đời các tông đồ và chúng ta,
những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô đâu có đơn côi!
Chúa Giêsu vừa là Chúa Cứu Độ,
vừa là Thầy, vừa là bạn đồng hành của
những kẻ tin vào người. được Chúa yêu
thương ban ơn cứu rỗi, được
Thầy dẫn dắt trên nẻo đường
đời gian nan bất trắc, được có bạn
đường chung thủy không bao giờ bỏ rơi
chúng ta, ngay cả lúc chết… như thế còn hạnh phúc nào
lớn hơn cho chúng ta! đời Kitô hữu chính là
sống trong niềm hy vọng, phó thác, buông mình vào tay Thiên
Chúa tình thương, không chỉ một lần, mà là sự
chọn lựa hằng ngày của mỗi người.
Đâu đó vang lên bài thánh ca:
“Đường đi có Chúa gian nguy con có lo chi…”
|