Đấng Bảo
Trợ – R. Veritas
(Trích trong ‘Sống Tin Mừng’)
Cuốn phim có
tựa đề: “Đời Vẫn Đẹp” do Roberto
đạo diễn và thủ diễn. Cuốn phim đã nêu
lên câu truyện của người Do Thái cùng với vợ
và đứa con trai nhỏ bị Đức Quốc Xã
đưa vào trại. Nhờ tài khôi hài, ông đã giữ
vững được tinh thần của đứa con
khi quân đội đồng minh đến giải thoát.
Cuốn phim hẳn
gợi lại kinh nghiệm của bác sĩ Victo Rey, ba
năm lưu đày tại Ba-Lan và nhiều trại tập
trung khác của Đức Quốc Xã, đã giúp cho vị
bác sĩ chuyên gia tâm lý này khám phá được một chân
lý quan trọng trong cuộc sống của con người,
chân lý đó là, trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đau
thương nhất con người vẫn có thể
tồn tại nếu họ có niềm tin và tìm
được ý nghĩa của cuộc sống.
Bác sĩ Brand đã
quan sát những phản ứng khác nhau của các bạn tù
của ông, có những người trước khi vào tù thì
được mọi người trọng vọng,
ngưỡng mộ, thế nhưng bỗng chốc lộ
nguyên hình của những kẻ hèn hạ có thể bán
đứng anh em vì một chút lợi lộc nhỏ
mọn. Một số khác thoạt tiên thể hiện
bản lĩnh của những nhà lãnh đạo, thế
nhưng liền sau đó thất vọng và ngã gục
chỉ trong vài ngày. Trái lại, cũng không thiếu
những người rất ít được mọi
người chú ý đến, họ đã âm thầm
chịu đựng cho đến cùng và được
sống còn.
Tìm hiểu sự
khác biệt giữa những hạng người trên
đây, bác sĩ Brand khám phá ra rằng, chính mục đích
và ý nghĩa của cuộc sống là sức mạnh làm cho
con người tồn tại trong những điều
kiện tột cùng khốn khổ của cuộc sống.
Trong kinh nghiệm bản thân, bác sĩ Brand cho biết, chính
tình yêu đối với vợ ông đã giúp cho ông tiếp
tục tìm thấy ý nghĩa và lẽ sống trong tận
đáy của hỏa ngục. Mặc dù không biết vợ
mình bị giam giữ ở đâu, còn sống hay đã
chết, bác sĩ Brand đã chia sẻ kinh nghiệm như
sau:
Không có gì có thể
tách tôi ra khỏi tình yêu, những ý nghĩ và hình ảnh
người vợ yêu dấu của tôi, cho dẫu
người ta có báo tin rằng vợ tôi đã chết thì
tôi sẽ không bao giờ ngưng chiêm ngắm hình ảnh
của nàng và thôi không chuyện vãn với nàng nữa. Càng lúc tôi càng cảm nghiệm được hình
ảnh của vợ tôi; vợ tôi vẫn luôn ở bên
cạnh tôi. Chính tình yêu đối
với vợ đã mang lại hy vọng và sức mạnh
giúp cho bác sĩ Brand chịu đựng mọi nghịch
cảnh và tồn tại cho đến ngày được
giải cứu khỏi các trại tập trung. Khám phá
được ý nghĩa của cuộc sống, đây
hẳn không phải là một điều xa xỉ hay
phụ thuộc trong cuộc sống con người, mà là
một nhu cầu hiện sinh còn quan trọng hơn cả
các ăn thức uống của con
người.
Ý nghĩa lẽ
sống của người Kitô chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô,
đây là điều một lần nữa hôm nay Giáo
Hội muốn nhắc nhở chúng ta. Kitô giáo chúng ta không
phải là một ý thức hệ; cũng không phải là
một hệ thống luân lý chỉ gồm những
điều luật phải tuân giữ; lại càng không
phải là một xã hội theo thể
chế chính trị nào đó. Kitô giáo thiết yếu là
một con Người, con Người đó hôm qua, hôm nay
và mãi mãi vẫn là một, Ngài đã hiện diện trong
giáo hội và trong cuộc sống của mỗi
người chúng ta, Ngài là sức sống của mỗi
người Kitô chúng ta. Thường thì một vị thánh
hiền, một bậc vĩ nhân đi qua trong lịch
sử nhân loại và để lại sự nghiệp
của mình, nhưng với Chúa Kitô lại khác, Ngài không hiện
diện như một xác chết được tẩm
liệm, Ngài cũng chẳng hiện diện qua những di
tích Ngài để lại, Ngài cũng chẳng để
lại sự nghiệp nào, Ngài đã chết và Ngài đã
sống lại, chính vì đã sống lại cho nên Ngài
vẫn có đó, Ngài hiện diện một cách sống
động nơi đây, trong giây phút này đây, đó là
niềm tin, là sức sống, là lịch sử của Giáo
Hội từ hơn 2,000 năm qua, đó cũng là lẽ
sống của không biết bao nhiêu người tín hữu
đã đi trước chúng ta, trong Ngài họ đã tìm
thấy ý nghĩa của cuộc sống và để có
thể vui sống, nhất là kiên trì cho đến cùng
giữa những thử thách và bách hại, tất cả
đều sống niềm xác tín của thánh Phaolô như
ngài đã viết trong thư gởi cho giáo đoàn Rôma: “Ai
có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô, phải
chăng là gian truân, khắc khổ, đói rách, hiểm nguy,
bắt bớ, gươm giáo?”
Đây là niềm xác
tín mà Giáo Hội mời gọi chúng ta hâm nóng lại khi cho
chúng ta lắng nghe Tin Mừng hôm nay. Trong bài diễn
văn tự thuật với các môn đệ trước
khi đi vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa
Giêsu, họ được mời gọi để
chuẩn bị tinh thần đón nhận cách thế
hiện diện mới của Ngài, Ngài nói với các ông:
“Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ
đến với các con.” Quả thật, sau khi đón
nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã cảm
nhận được sự hiện diện của Chúa
Giêsu, từ những con người quê mùa, dốt nát và nhát
đảm, các môn đệ đã được Chúa Thánh
Thần biến thành những nhà rao giảng không biết
mỏi mệt và nhất là dùng chính cái chết của mình
để làm chứng cho sự hiện diện ấy
của Chúa Giêsu.
Hơn hai ngàn năm qua, sức sống
được Chúa Thánh Thần thông ban cho các môn đệ
đã tràn ngập thế giới, đã trở thành lẽ
sống của không biết bao nhiêu người. Chính nhờ sức sống ấy mà các tín hữu
Kitô tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và sống
đúng ơn gọi làm người của mình. Sống công bình, sống bác ái, sống phục
vụ, sống quên mình không phải là độc quyền
của người Kitô giáo. Tôn giáo nào cũng
đề cao những giá trị ấy; giới răn yêu
thương cũng không phải là giới răn riêng
của các tín hữu Kitô chúng ta. Thế nhưng Chúa Giêsu đã
ban bố giới răn ấy như một giới
răn mới mẻ và là riêng của Ngài, bởi vì Ngài ban
chính sức sống và tình yêu của Ngài cho các tín hữu
để họ yêu thương bằng chính tình yêu của
Ngài.
Chúa Giêsu chính là tình
yêu, Chúa Giêsu chính là sức sống của các tín hữu. Chúng ta họp nhau
cử hành thánh lễ của mỗi ngày Chúa Nhật
để xin Chúa Kitô bổ sức cho chúng ta, để
chúng ta tiếp tục sống, để cho mọi
người thấy rằng, Ngài thật sự là
Đấng đang hiện diện và tác động trong
chúng ta, Ngài chính là lẽ sống mang lại ý nghĩa cho
cuộc sống của chúng ta, Ngài là sức mạnh
để chúng ta tiếp tục chiến đấu, Ngài là
niềm hy vọng để chúng ta tiếp tục tiến
bước.
|