Vững tin
vào Thiên Chúa, không xao xuyến
(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn
Độ)
Bước vào Chúa nhật
thứ V Phục Sinh, Phụng vụ Giáo hội mời
gọi chúng ta đọc và suy niệm về những
lời của Chúa Giêsu trước lúc ra đi về
Trời. Sắp từ giã Thầy yêu quí, tâm trạng
các môn đệ không khỏi " xuyến xao", vì
họ hiểu rằng con đường Thầy đi qua
sẽ là cái chết ; và có lẽ họ lo cho sự sống
của chính mình. Chúa Giêsu trấn an họ: "
Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và
tin vào Thầy " (Ga 14, 1). Người
mời gọi họ hãy tin vào Thiên Chúa là Chúa của Israel,
Đấng đã cứu dân Ngài vượt qua Biển
Đỏ, nay hãy tin vào Người, Người cũng
sẽ cứu họ vượt qua dòng nước của
sự chết. Khi nói thế, Chúa Giêsu không chỉ quả
quyết rằng cái chết không thể cầm giữ
được Người nữa, Người còn cho các
môn đệ biết Người sẽ làm một cuộc
xuất hành với các ông là mở lối đi cho dân
mới của Thiên Chúa.
" Thầy đi
để dọn chỗ cho các con " (Ga 14, 2). Lời nói trên biểu lộ ý nghĩa cứu
độ của Chúa Giêsu. Người ra đi
để chuẩn bị chỗ cho các ông và xin Chúa Cha ban
cho mỗi người một chỗ trong nhà của Chúa
Cha. Vì yêu thương, nên Người
muốn, Người ở đâu, thì chúng cũng ở
đó với Người.
Dường như Chúa Giêsu muốn gợi ý
khiến Tôma thắc mắc khi nói: "
Thầy đi đâu, các con đã biết
đường rồi " (Ga 14, 4). Đường nào,
và đi đâu các ông nào có hay, khiến Tôma phản ứng: " Lạy Thầy, chúng con không biết
Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường
đi? " (Ga 14, 5). Đó là lý do
để Người khẳng định: "
Thầy là Đường, là Sự Thật và là
Sự Sống " (Ga 14, 6). Ai bước đi trên con
đường Giêsu, thì sẽ được về cùng
Chúa Cha, vì Người chính là đường đi. Không có
con đường nào khác để về cùng Chúa Cha, để
đạt tới mục đích cuối cùng của
đời người, ngoài con đường Giêsu,
Người đã tuyên bố: " Không
ai đến được với Cha mà không qua Thầy
" (Ga 14, 6).
Chúa Giêsu là Sự Thật, là Chân Lý;
Người cho chúng ta biết sự thật về Thiên
Chúa và sự thật về con người. Nhờ Chúa Giêsu
chúng ta biết rõ Thiên Chúa đích thực là ai và con
người là ai, sinh ra ơ trần gian để làm gì và
chết rồi sẽ đi đâu. Người
mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Tình
Thương, và ai yêu thương thì sẽ giống như
Thiên Chúa.
Chúa Giêsu là Sự Sống; Người
đến thế gian trao ban sự sống của Thiên Chúa
cho con người, với sứ mạng đến
trần gian để cho nhân loại được
sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Người
là Đấng cứu tinh, Người đến giải
thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi
tội lỗi và khỏi chết đời đời, nay
Người trở về nhà Cha sau một hành trình dài.
Người cảm thấy hạnh phúc biết bao khi
được trở về " nhà Cha
"! Niềm vui ngập tràn trước lúc
lên đường, hạnh phúc và niềm vui ấy cần
được chia sẻ. Người
đi chuẩn bị cho mỗi người một
chỗ, đích thân Người sẽ trở lại
đón chúng ta đi. Chúa Giêsu đến thế gian
ấp ủ trong lòng sự khắc khoải là một ngày
nào đó đón được chúng ta về nhà " Cha
của Người và cũng là Cha chúng ta, Thiên Chúa của
Người cũng là Thiên Chúa của chúng ta " (Ga 20 , 17) để chia sẻ sự sống
thần linh với Thiên Chúa và sẽ sống với Chúa
Giêsu Ktiô trong cung lòng Chúa Cha.
Đối với Philipphê, chỉ cần
thầy Chúa Cha là đã đủ rồi, nên ông thưa:
"Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và
như thế là đủ cho chúng con" (Ga 14, 8). Thêm
một cơ hội để Chúa Giêsu mạc khải Thiên
Chúa Cha, Người nói: "Thầy ở với các con
bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy
ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con
lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha'? Con không tin
rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư?
(Ga 14, 8-10).
Đúng theo những lời Đức Kitô
đã nói với Philípphê, việc " thấy Chúa Cha"
việc thấy Thiên Chúa trong đức tin - đạt
được trong sự gặp gỡ lòng thương
xót của Ngài một cấp độ đơn sơ và
chân thật nội tâm giống như cấp độ
chúng ta nhận ra trong dụ ngôn người con hoang đàng
(Lc 15, 11s).
"Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha " (Ga 14, 9). Tất cả những gì làm
thành việc " thấy "
Đức Kitô trong đức tin sống động và
trong lời giảng dạy của Giáo Hội đều
đưa chúng ta lại gần việc " thấy Chúa
Cha " trong sự thánh thiện của lòng Ngài
thương xót. Trích Thông điệp "
Thiên Chúa Đấng giầu lòng thương xót số
13 ".
Ở chỗ khác Chúa Giêsu nói, "
Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, Ta và Cha là
Một" (Ga 10 , 30). Thật lôgích để nói rằng
" ai thấy Thầy là xem thấy Cha " ; nghĩa là ai
đón nhận Lời Chúa Con trong đức tin, thì cũng
biết Chúa Cha mà Chúa Giêsu mạc khải rõ khuôn mặt
đích thực.
Vượt qua ngưỡng cửa này,
những người tin được hứa: " Ai tin vào Thầy, người ấy
sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người
ấy còn làm được những việc lớn lao
hơn " (Ga 14, 12). Mỗi
người chúng ta có ơn gọi mạc khải khía
cạnh sự dịu dàng vô biên của Chúa Cha, "
Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà
vào ánh sáng kỳ diệu của Người " (1 Pr 2, 9 ) đây là cách chúng ta trở nên "
những tảng đá sống động, xây dựng toà
nhà thiêng liêng," được xây dựng trên
"nền tảng" là chính Chúa Kitô.
Như các môn đệ sau ngày Lễ Ngũ Tuần,
" đầy đức tin và Chúa Thánh Thần "
họ là " dòng giống được tuyển
chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân
tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa " (1 Pr 2, 5), có
trách nhiệm loan báo cho mọi người biết Chúa Giêsu
là con đường chân chính, Người sẽ dẫn
đưa chúng ta sự sống đời đời. Thiên
Chúa nhắc lại cho chúng ta và tất cả những
người mà chúng ta được sai đến: " Các điều ấy Ta đã nói với
các ngươi rồi, ngõ hầu sự vui mừng của
Ta có nơi các ngươi, và sự vui mừng của các
ngươi được nên trọn " (Ga 15 , 11).
Lạy Mẹ
Maria, giữa bao nghịch cảnh của cuộc
đời, xin giúp con vững tin vào Chúa như Mẹ. Amen.
|