Nhà Cha – Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Những điều làm chúng ta lo lắng
nhiều trong cuộc sống đời tạm này là tìm
kiếm có nhà để ở, có của ăn nuôi
dưỡng, có gia đình, bạn bè và bà con thân thuộc
chung sống. Chứng kiến cảnh những
người vô gia cư sống lang thang
nay đây mai đó, chúng ta thấy thật tội! Trong khu vực tôi đang phục vụ, hàng ngày
tôi vẫn thấy có nhiều người vô gia cư
sống bên lề đường. Một
hôm tôi bắt truyện với một người và
mới được biết anh là người Việt Nam.
Ngày trước, quê ở Saigòn, anh được bảo
lãnh sang Hòa Kỳ theo diện con lai. Không
may mắn, vợ con từ bỏ và đi sống ở
tiểu bang khác. Anh bơ vơ một
mình. Quanh năm suốt tháng, với năm ba cái vali và bao
bì, anh di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia bên lề đường. Tôi
không biết anh giải quyết các nhu cầu cá nhân ở
đâu. Mùa Hè qua, mùa Đông đến,
anh luôn có mặt đó. Anh không xin ăn.
Anh đứng hoặc ngồi đó,
miệng luôn lẩm bẩm nói điều gì không rõ.
Biết rằng anh có bệnh trong người, nhưng hình
như anh an phận và không than van trách
móc. Tôi nghĩ có lẽ tâm trí của anh không
được bình thường lắm. Tôi cũng không thể tưởng tượng
nổi làm sao anh có thể sống sót ngoài đường
sương gió tuyết lạnh và nóng nảy quanh năm
suốt tháng như vậy. Anh không có nhà để
về, không có nơi để ở và không có chốn
để dung thân. Chính anh lại không muốn vào ‘shelter’
chỗ sống chung dành cho người
vô gia cư. Thật đáng thương! Thân
phận một đời người. Tôi
chẳng giúp được gì cho anh.
Chúng ta dù có đi đâu, rồi
cũng mong về nhà. Nhà là tổ ấm
của yêu thương. Ai ai cũng mong
có một mái nhà để được đùm bọc sinh
sống. Dù là mái tranh nghèo, nhưng
cuộc sống ấm áp là đủ. Người ta
thường nói: Hai trái tim vàng, một
túp lều tranh là thế. Thật là lý tưởng và
đơn sơ. Trong thực tế cuộc
sống văn minh ngày nay, hình như sự đòi hỏi
các phương tiện và nhu cầu cuộc sống cao
hơn nhiều. Nhưng chúng ta biết
rằng nhà to hay nhỏ không quan trọng, điều
cần thiết là có mái nhà. Nhà là nơi
mọi thành viên trong gia đình có thể qui tụ và vui
hưởng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta
đang trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta
chỉ có thể sống tạm nơi đây một
thời gian. Đôi khi, vì nhu cầu
cuộc sống, chúng ta đã chuyển đổi từ
nơi này tới nơi khác nhiều lần. Cho nên các ngôi nhà dù có xây cất kiên cố, cũng
không thể giữ chân của chúng ta tại một
chỗ. Chúng ta luôn phải đi kiếm
tìm cuộc sống tươi đẹp hơn. Ai cũng như ai, cuộc đời con
người bước tới và phát triển mỗi ngày.
Dù nhà có sang có đẹp, rồi một ngày nào đó,
mỗi người chúng ta đều phải giã từ.
Niềm tin hy vọng của con người
trên trần thế có cùng đích và có nơi để
về. Chúa Giêsu sau khi phục sinh từ cõi chết, Ngài
đã mạc khải cho các môn đệ: Trong nhà Cha
Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã
nói với các con rồi; Thầy đi để dọn
chỗ cho các con (Ga 14, 2). Chúa Giêsu đi
trước để dọn chỗ cho chúng ta. Còn gì hạnh phúc hơn. Chúng ta biết
chắc chắn là sẽ có đường để
đi theo và có nhà để tới. Chúa Giêsu mở một chân trời mới đáp
ứng mọi ngưỡng vọng của đời
người. Có người ví đời người
như cánh bèo trôi, lênh đênh dòng nước, khi trôi khi
dừng, lững thững theo dòng nay
đây mai đó và cuối cùng tàn rụi. Nhưng
người có niềm tin vào Thiên Chúa là có niềm hy
vọng. Đời tạm này sẽ
đi qua và cuộc đời trần thế sẽ
kết thúc, nhưng hồn thiêng sẽ sống mãi. Chúa Giêsu đã hứa sẽ trở lại đón
chúng ta về nhà Cha. Ngày hạnh phúc
đó, xác hồn kết hợp trong một cuộc
sống mới và nơi đó không còn bóng dáng sự
chết.
Chúa Giêsu đã dọn cho chúng ta có chỗ dung
thân đời đời. Nhưng để tìm đạt
cùng đích của cuộc đời, chúng ta không thể
đi con đường nào khác ngoài con đường Chúa
Giêsu đã vạch ra. Chúa nói: Thầy là đường, là
sự thật và là sự sống. Không ai
đến được với Cha mà không qua Thầy (Ga
14, 6). Con đường dẫn tới sự
sống viên mãn là con đường sự thật. Chúa Giêsu đến trần gian là để làm
chứng cho sự thật. Có rất
nhiều người chưa hiểu biết sự
thật là chi? Sự thật là Chúa Kitô,
Con Thiên Chúa giáng thế làm người và đã hy sinh thân
mình để cứu độ chúng sinh. Chúa Kitô là sự thật tuyệt đối.
Sự thật của Chúa sẽ giải thoát
chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Sự
thật thì đơn sơ, trong sáng và thanh khiết. Chúa Thánh Thần chính là Thân Chân Lý. Muốn học biết sự thật, chúng ta
phải biết hướng thiện và tìm về nguồn
cội rễ của sự hiện hữu. Thiên Chúa Cha đã mạc khải sự thật qua
chính Con Một của Người. Chúng
ta chỉ có thể đến với Chúa Cha qua Đức
Kitô.
Ngay sau khi Chúa Giêsu về
trời, các tông đồ đã ra đi làm nhân chứng.
Công việc chính yếu của các ngài là: Còn chúng tôi, thì
sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời
Thiên Chúa (Tđcv 6, 4). Sứ vụ của các
tông đồ là cầu nguyện và rao giảng. Các
tông đồ đã nhiệt tâm và hăng say rao giảng tin
mừng Chúa Kitô phục sinh và đón nhận các tín hữu. Đặt nền tảng và xây dựng Giáo
Hội sơ khai. Tuy phải đối diện
với nhiều khó khăn cả về mặt tôn giáo và xã
hội, các ngài đã can đảm vượt qua mọi
gian khổ để mở mang Nước Chúa: Lời Chúa
lan tràn và số môn đồ ở
Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông
tư tế vâng phục đức tin (Tđcv 6, 7). Giáo
hội mở rộng cửa và có rất nhiều
người đã ăn năn sám
hối trở về gia nhập đạo thánh. Hình thành
tổ chức của Đạo Công Giáo thời sơ khai
là do chính các người Do-thái. Họ đã giơ tay xin đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá, nay
trở thành môn đệ của Chúa. Một số các
vị tư tế xin giết Chúa, nay cũng tin nhận
Chúa Kitô phục sinh và ăn năn sám
hối đổi đời.
Niềm tin vào Chúa Kitô là căn cốt của
ơn cứu rỗi: Vậy vinh dự cho anh em là những
kẻ tin; nhưng đối với những người
không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã
trở thành đá góc tường (1Petr 2, 7). Chúa
Kitô trở thành tảng đá góc của niềm tin. Chúa Kitô là tất cả, là đầu hết và là
cùng đích. Mọi sự đều qui
phục dưới chân Người. Các tông đồ
đã nhờ Danh của Đức Kitô làm mọi sự
lạ lùng: Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào
Thầy, người ấy sẽ làm những việc
Thầy đã làm. Người ấy còn làm được
những việc lớn lao hơn, vì
Thầy về với Cha (Ga 14, 12). Chúa Giêsu trao ban trực
tiếp cho các tông đồ quyền giảng dậy, làm
các phép lạ và xua trừ ma quỉ. Biết rằng, không
thể cáng đáng mọi công việc, các tông đồ
đã tuyển chọn và đặt tay
cầu nguyện trên những người cộng tác
tiếp tục sứ mệnh. Ân sủng của Chúa Kitô là
kho tàng chung của Giáo Hội
được kế thừa qua mọi thời.
Thánh Phêrô tràn đầy sinh lực của
Chúa Thánh Thần đã mạnh dạn công bố tin mừng
và xác tín điều giảng dậy: Còn anh em là dòng
giống được tuyển chọn, là hàng tư
tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân
riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng
của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối
tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người (1Petr
2, 9). Chính nhờ Chúa Kitô, cùng với Chúa Kitô và
trong Chúa Kitô, các tín hữu trở thành dân riêng
được tuyển chọn. Qua Bí tích Thanh
Tẩy, mỗi người được trở nên
tạo vật mới, được tháp nhập vào
nhiệm thể Chúa Kitô và được chung
phần gia nghiệp mà Chúa đã dọn sẵn cho. Chúa Kitô là trưởng tử đã sống
lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Thiên
Chúa. Ngài đã chuẩn bị sẵn
chỗ cho chúng ta trong Nhà Cha của Ngài.
Lạy
Chúa, hôm nay là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy mừng
rỡ hân hoan. Chúng ta hãy sống niềm vui phục sinh ngay khi còn
đang lữ hành dưới thế. Xin cho chúng con
luôn biết dõi theo con đường
chính thật để đạt tới sự sống
đời đời.
|