Đường
đi có Chúa
Thưa anh chị em,
Chúa nhật thứ V Phục Sinh hôm nay Chúa
Giêsu trả lời cho Tông đồ Tôma, khi ngài hỏi làm
sao biết đường mà đi theo Chúa: "Thầy là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không
ai đến được với Cha mà không qua
Thầy" (Ga 14,6). Như vậy chính
Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến
với Thiên Chúa, là ơn cứu độ duy nhất mà
Thiên Chúa ban tặng cho trần gian, là con đường đưa
chúng ta đến hạnh phúc viên mãn; bởi vì ở đâu
có Thiên Chúa, ở đấy chính là thiên đàng.
Vậy làm sao chúng ta có thể đi trên con
đường là Chúa Giêsu hay làm sao chúng ta có Chúa đi cùng
trong cuộc hành trình đời người của mình?
Như chúng ta đã biết mọi con
đường đều dẫn đến một
nơi nào đó, dù đó là đường mòn,
đường đất, đường nhựa hay
đường sông, đường biển. Không có đường thì không thể đi
đến nơi mình muốn được. Và
để thực hiện chuyến đi, chúng ta sử
dụng nhiều phương tiện khác nhau: đi bộ,
đi xe máy, đi máy bay, đi bằng ghe, tàu..v.v..
Chúa Giêsu hôm nay chỉ cho chúng ta biết Ngài
chính là con đường dẫn ta tới Chúa Cha, vì
Người là sự thật, là hình ảnh Chúa Cha trong
thế gian. Chính vì vậy, Người
cũng là sự sống, nguồn thông ban ơn Thần Khí,
là chính sự sống của Thiên Chúa cho những ai lớn
lên trong Người là các kẻ tin. Cho nên Chúa Kitô là con
đường duy nhất dẫn chúng ta đến
với Chúa Cha mà không sai lầm. Có Chúa Kitô là có
Thiên Chúa, mà Thiên Chúa ở đâu thì thiên đàng, hạnh phúc
thật cũng ở đấy.
Xác định được như thế,
chúng ta tự vấn xem mình đang đi trên con
đường nào: con đường của Chúa hay con
đường riêng của chúng ta, vắng bóng Thiên Chúa.
Có con đường đam mê những thú vui
trần thế, lo tìm thú vui xác thịt, sống chỉ
để thoã mãn những khát vọng nhục dục,
những nhu cầu ích kỷ của chính mình, không bận
tâm đến tha nhân và những lý tưởng cao
đẹp.
Có con đường chỉ mong kiếm tìm
những lợi lộc trần thế. Cuộc sống
chạy theo những gì là có lợi cho
mình. Lợi thì làm, không lợi thì thôi. Bế tắc. Bởi vì con con người
còn có niềm vui lớn hơn, khi sống cho những giá
trị tâm linh.
Có con đường chỉ biết giành
giật chổ đứng trong xã hội. Mục đích
chỉ là sống sao cho hơn người, được
người đời trọng vọng, ca tụng..hay cho rằng con người có khả
năng giải quyết mọi sự, mà quên rằng
tất cả đều là ơn ban của Thiên Chúa. Sức người có hạn. Cuộc
sống mỏng dòn. Con người không thể tự
mãn về chính mình được.
Con đường có Chúa là con
đường chăm chăm hướng về Chúa là
mục đích đời mình. Sống vâng
phục tin tưởng như Abrahma, như Mẹ Maria.
Cùng đồng hành với Chúa như hai môn
đệ Emmau. Sống như
"thấy Đấng vô hình" đang hiện diện
bên mình.
Để con đường
cuộc đời chúng ta luôn luôn có Chúa, cần liên lỉ
cầu nguyện xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta. Cần
năng chạy đến các Bí tích để hưởng
nhờ ơn trợ lực nâng đỡ của Chúa,
nhất là Bí tích Thánh Thể, để có Chúa trong tâm
hồn.
Lạy Chúa,
cuộc đời có Chúa cùng đi, con an
tâm vui bước!
|