Chúa Giêsu là Đường
là Sự Thật và là Sự Sống
(Suy niệm
của Lm. Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh)
Khung
cảnh của bài tin mừng hôm nay thật đầm
ấm. Đó là một buổi nói chuyện, chia sẻ và
giáo huấn của Đức Giêsu cho các Tông đồ trong
bầu khí thật thân thương, tràn đầy tình
mến. Buổi nói chuyện hôm nay
diễn ra trong tình yêu của Chúa Giêsu và sự tích cực
của các Tông đồ.
Khởi
đầu bài tin mừng Chúa Giêsu mời gọi các tông
đồ: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”, để
làm gì? để đừng xao xuyến!
Lời mời gọi cho chúng ta thấy Chúa
Giêsu thấu hiểu nỗi lòng của các ông, thấu
hiểu những lo toan … có cả nỗi sợ hãi của
cuộc sống hiện tại và tương lai mà các ông
đang và sẽ trải qua. Cuộc đời con
người là như thế, được dệt nên
bởi những niềm vui – nỗi buồn, bởi
những thành công – thất bại, bởi những hy vọng
– lo lắng…, xem ra dễ dàng dẫn họ tới thất
vọng, chán nản, xao xuyến và buông xuôi tất cả. Thế nhưng cuộc đời người
tông đồ của Đức Giêsu thì lại không như
vậy; dẫu biết rằng họ vẫn sống,
vẫn trải qua những vui – buồn của kiếp
người như bao người khác, nhưng tinh thần
thì lại khác hẳn, vì sao? Vì họ có
Chúa Giêsu đồng hành và nâng đỡ nên họ không còn
xao xuyến và sợ hãi nữa, mà ngược lại
họ sống đầy hy vọng bởi đã thiết
lập với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu mối tương giao
được đặt trên nền tảng Đức
Tin.
Không
ai sống mãi ở đời này, đó là chân lý mà Giáo lý
của Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta. Chân lý này không
chỉ được người Kitô hữu đón
nhận mà được cả nhân loại đón nhận
vì thực tế cuộc sống cho thấy như vậy
(mọi người đều phải chết). Ra khỏi cuộc đời này, con người
trở về với Thiên Chúa là nơi mình phát xuất ra.
Sự trở về đó diễn tả cho
chúng ta thấy sự cần thiết của ‘con
đường’, vì không có đường đi thì làm sao
mà trở về?
Hình ảnh ‘con
đường’ rất gần gũi,
vì đó là thực tế cuộc sống mà hằng ngày
mọi người đều cảm nhận sự
cần thiết không thể thiếu của nó (con
đường). Để có thể đi đến
nơi này nơi kia, thực hiện việc này việc
nọ, mọi người đều phải đi trên
‘đường’; nếu không có đường đi, con
người không thể đến được nơi
mình muốn đến và càng không thể thực hiện
được ước muốn mà mình muốn. Từ
‘con đường’ của trần thế mà mọi
người đi trên đó để đạt
được mục đích của mình, đến
được nơi mình muốn đến; chúng ta suy
nghĩ ‘con đường về trời’ (con
đường thiêng liêng); và một khi hiểu được
ý nghĩa và sự cần thiết ‘phải có con
đường’, chúng ta mới nhận ra và hiểu
lời mà Chúa Giêsu nói hôm nay: “Chính Thầy là con
đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy”.
Lời Chúa Giêsu
nói và sự khẳng định của Ngài đã cho chúng ta
‘chân lý sống’, khiến chúng ta an tâm vì đã tìm
được ‘con đường’ để đi, tìm
được ‘sự thật’ để sống, tìm
được sự sống vĩnh cửu mai sau là
đích điểm chúng ta hướng đến. Tất cả những thao thức và tìm kiếm
của con người cho một con đường
để đi, cho một sự thật để
sống đều có nơi con người Giêsu.
Từ đó, chúng ta có thể nói được rằng: có
Chúa là có tất cả: ‘con đường, sự thật
và sự sống’; ngược lại, thiếu vắng
Giêsu trong đời, con người chỉ còn bóng tối
và sự trống rỗng.
Lạy Chúa, với Lời Chúa
dạy hôm nay, tự vấn lại chính mình; chúng con
nhận ra mình đang sống đầy sợ hãi
trước những thách đố của cuộc
đời: những thách đố có sức làm cho chúng con
ngã gục, thất vọng và xao xuyến. Xin Chúa ban ơn
thánh và giúp chúng con luôn biết đáp lại lời Chúa
mời gọi: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên
Chúa và tin vào Thầy”. Xin Chúa nâng đỡ và ban Thánh
Thần để chúng con luôn tin nhận Chúa là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống
của đời chúng con. Amen.
|