Bước
về nhà Cha
Ai cũng hiểu về đến Nhà Cha
mới là một thành công thật sự cho mọi nổ
lực của những người theo
Chúa. Nhà Cha được hiểu đó chính
là Thiên đàng, nơi con người được
sống trong hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa.
Đường trần gian đi đã khó,
đường về Thiên đàng thì lại càng khó hơn.
Đường trần gian có những bóng
mờ, thì đường về thiên đàng cũng có khi
mịt lối vì những quyến luyến trần gian làm
khuất mắt con người. Nếu
nói đường đời có nhiều ngã rẽ thì
đường nhà Cha chỉ có một lối mòn nhưng
khó ai chịu đi đúng hướng. Nhiều
người đã tự ý đi theo
lối đi của riêng mình.
"Thầy là đường là sự
thật và là sự sống" (Ga14,6). Lời Chúa Giêsu như vừa tự giới
thiệu về mình, vừa như muốn hối thúc
nhiều người hãy đến với Ngài. Chính Ngài sẽ đứng ra dẫn lối,
đồng thời Ngài cũng là lối đi duy nhất
dẫn về Chúa Cha. "Thầy đi Thầy
dọn chỗ cho anh em" (Ga14,2). Đường về nhà Cha có nhiều cách đi.
Thành công của kẻ lữ hành là phải
đến nơi mình định tới.
Đường đi một mình
Mỗi người phải tự quyết
định ngay từ ban đầu, đi hay không đi.
Sự quyết định nói lên sự tự do chọn
lựa và một trách nhiệm về số phận của
mình. Chúa kêu gọi từng cá nhân theo Ngài,
dó đó mỗi người phải có lời đáp
trả cách riêng tư. Tuy nhiên, cho dù vai trò cá nhân
được đề cao đến đâu đi
nữa thì con đường đi một mình là con
đường nguy hiểm: Mệt lã không ai nâng
đỡ; lạc hướng không kẻ chỉ
đường; buồn phiền không người an ủi. Nếu biết thế, dại gì ta
đi một mình trong khi ta có quyền chọn lựa
những cách đi khác: Đồng hành với Chúa và với
anh chị em.
Đồng hành với anh chị em
"Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
sống gần nhau thân mới thẳng..." Lời hát
như nhắc nhớ con người sống giữa
mọi người cần có sự nâng đỡ của
người khác để mình được lớn lên.
Một sự lớn lên theo
đường hướng tốt đẹp. Cây được thẳng là nhờ những cây
khác mọc xung quanh mình. Người
sống với người cũng rất cần sự
nâng đỡ nhau như thế. Hôm nay
tôi ngã có người nâng đỡ tôi. Và
đến lượt tôi cũng có trách nhiệm để
nâng đỡ kẻ khác khi họ cần đến.
Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài không
chọn duy nhất một "đệ tử
ruột" để truyền hết "bí kiếp võ
công" cho riêng kẻ ấy. Không, Ngài đã chọn
nhiều tông đồ và sai đi "Cứ dấu này mà
người ta nhận các con là môn đệ của
Thầy là các con hãy yêu thương nhau". Ngài
muốn môn đệ của mình phải sống với
nhau bằng sợi dây yêu thương không thể tách
rời.
Trong tập suy niệm
"Đường Đi Một Mình", Cha Nguyễn
Tầm Thường có nhắc đến câu chuyện
về những người lữ hành trong trận bão tuyết.
Người thứ nhất đi đầu và bị ngã
quỵ trong cơn bão. Người thứ hai
đi ngang qua cúi nhìn rồi bỏ đi. Người thứ ba đi đên thấy và vác
kể xấu số đã quỵ ngã ấy. Ông cố chống tuyết, ôm người
ngất xỉu trên vai. Đến ngôi
làng, người ta thấy xác của người thứ
hai chết trên đường. Rõ ràng cái chết bí
ẩn không phải vì do cái giá lạnh của tuyết
nhưng nằm ẩn kín trong tim của
mỗi con người. Người thứ ba còn
bước đi nỗi bởi vì khi vác kẻ xấu
số trên vai, hơi ấm của họ đã truyền
sang nhau nên cả hai còn sống sót. Bấy
giờ ông hiểu, có những con đường không
thể tự mình đi.
Đồng hành với Chúa Giêsu
Người tông đồ dù cho
tự mình có đứng vững ở mức nào, dù bản
thân có được sự nâng đỡ của
người khác ra sao thì tự bản thân người
ấy không thể đến với vinh quang Thiên Chúa
được. Tự bản chất có
một hố sâu ngăn cách thế giới trên cao và
thế giới ta đang sống. Thế giới trên
cao không phải là điều gì quá mơ hồ khiến con
người không thể vươn tới. Tôma
thì coi việc trở về với Cha là điều gì
rất bí nhiệm, rất mong manh.
Chúa Giêsu đã tự nói "Thầy là
Đường... ai thấy Thầy là xem thấy Cha"
(Ga14, 6.9 ). Chúa Giêsu chính là con
đường độc nhất dẫn tới nơi
duy nhất. Tiếc rằng có nhiều người đã
không dám đón nhận con đường ấy. Có nhiều người quá chú ý đến
những chi tiết phụ tuỳ. Họ chỉ
nghĩ đến những chuyện trước mắt
như thiếu phụ Samaria chỉ biết nghĩ
đến nguồn nước tươi mát vọt lên
từ dòng suối (Ga 4,11-15) mà không nghĩ tới
Đấng đang ở trước mặt bà. Họ giống như người Do thái chỉ
ớong chờ vào bánh manna mà không màng chi đến Bánh
Hằng Sống mà Người đem lại (Ga6, 33).
Đường về nhà cha xem ra đã quá rõ
ràng mà không bị bí lối. Chính Chúa Giêsu đã khai mở con
đường. Duy chỉ một con đường mà
chính Ngài là người dẫn đường và cũng
chính Ngài là con đường. Ai theo
Người, cùng đi với Người sẽ không
hề bị lạc lối bao giờ.
Tâm nguyện
Lạy Chúa
đường đời còn nhiều ngã rẽ, khiến
con dễ lầm lạc. Xin cho con luôn bước đi
trong lối bước duy nhất của Ngài. Đường gian trần còn nhiều bóng mát
mời gọi. Xin cho con đừng vì thế mà
dừng lại quá lâu nhưng luôn hăng hái tiến về
nhà Cha. Vì nhà Cha là nơi hạnh phúc thật mà chúng con
kiếm tìm.
Yahoo!
|