ĐIỆU ĐỜI
Có trầm để biết có cao
Có cao để biết nơi đâu là trầm
Chuyến đời đi xuống, đi lên
Mức đời có dưới, có trên rạch ròi
Nốt đời có lúc cao vời
Có khi trầm lặng, rã rời sầu vương
Hợp âm mấy nốt chất chồng
Nhịp đời thuận, nghịch – tơ vương kiếp người
Bài đời là khúc ru hời
Ru nhau mến Chúa, yêu người sớm hôm
Dìu nhau từng nốt đi lên
Dệt thành khúc hát lúc trầm, lúc cao
Vui buồn mấy thuở ca dao
Cuối cùng giai kết đi vào Thiên Cung
Điệu đời một khúc bình thường
Vậy mà kỳ diệu vô cùng, người ơi!
Bê-lem lạnh lẽo ra đời
Can-vê thê thảm phận người trần gian
Chỉ là cục đất phàm nhân
Được Thiên Chúa xót thương ban Nước Trời
Chết là từ giã cõi đời
Đến cõi tuyệt vời Thiên Quốc trường sinh
TRẦM THIÊN THU
Chiều 4-5-2017

HOA CƯỜI
Cuộc đời có đủ kiểu cười
Cười nghiêng cười ngả, cười người, cười ta
Cười cho văng hết nỗi lo
Cười cho rụng hết tuổi già, người ơi!
Cười cho Lời Chúa nở tươi
Cười là dấu chỉ Chúa Trời trong ta
Cười tươi như đóa diệu kỳ
Hoa cười dâng Mẹ nhân từ Tháng Năm
TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-5-2017