Người
chăn chiên
Người mục tử nhân lành phải
được thể hiện qua hành động với
đoàn chiên, nghĩa là phải đi qua cửa mà vào, chiên
nghe tiếng của anh ta; anh gọi tên từng con, rồi
dẫn chúng ra... anh đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng anh.
Còn ngược lại, nếu ai không đi qua cửa mà vào
ràn chiên nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy
là kẻ trộm. Theo toàn thể văn mạch, Chúa Giêsu
muốn nhắm đến các người biết phái và ký
lục là những kẻ tự cho mình là lãnh đạo dân,
hướng dẫn về đời sống thiêng liêng,
nhưng thực ra họ chỉ là những kẻ háo danh và
chỉ quan tâm đến thiện ích riêng tư của
họ.
Thông thường chúng ta hay nghĩ mục
tử là những người lãnh đạo, là những
người hướng dẫn trong cộng đoàn họ
đạo. Nhưng thực ra mục tử
cũng có thể được hiểu rộng ra là các
bậc cha mẹ trong gia đình. Chúa Chiên Lành hôm nay chính
là mẫu gương cho các bậc cha mẹ noi theo. Ta cũng được Chúa trao cho
những linh hồn để trông coi, dẫn dắt, là
những người mục tử nhưng hành động
của chúng ta có giống Chúa Giêsu Nhân Lành hay chúng ta vẫn
còn đang hành động giống như kẻ trộm?
Vậy cha mẹ phải ăn
ở thế nào cho đáng là chúa chiên lành của con cái mình.
Tự trong sâu thẳm đáy lòng với khuynh
hướng tự nhiên cha mẹ dễ dàng chăm sóc hy
sinh vì hạnh phúc của chính con mình. Trong thực tế có
rất nhiều cha mẹ đã yêu thương con, chăm
sóc cho con, lo cho con đầy đủ không để con
cái thiếu thứ gì, như thế có thể gọi là
mới làm tròn phận sự về phần xác. Còn về phần hồn thì sao? Ta đã quan
tâm đủ đến con cái chưa? "gọi
tên từng con" để chúng không bị lạc vào
thế giới hiện đại của công nghệ thông
tin, với những trò chơi và hình ảnh không thích
hợp với tuổi của chúng. Ta có Ta có tránh cho chúng
chơi với những bạn bè xấu, ta có cất
bỏ những dịp đưa chúng đến sự xa
hoa, truỵ lạc không? Nếu ta không làm như vậy thì
ta không phải là chúa chiên lành, vì người mục tử
nhân lành thì anh ta "đi trước và chiên đi theo sau" biết chỗ nào nguy hiểm
để cho chiên tránh, biết chọn ngọn cỏ
tốt cho chiên ăn, chỗ an toàn cho chiên nằm.
Hơn thề, ta có sẵn sàng hy sinh những
tham vọng của ta, nếu Chúa gọi con cái chúng ta dâng mình
cho Chúa hay không? Hay chúng ta chỉ ích kỷ muốn cho con cái
chúng ta vâng theo những tính toán
đời này của chúng ta, mà không cho chúng theo ơn Chúa kêu
gọi. Nếu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta không hành
động như Chúa Chiên Lành, vì Chúa Chiên Lành sẵn sàng hy
sinh vì con chiên chứ không cần lời lãi ở con chiên. Nếu làm như thế chúng ta có khác gì các Kinh
sư và người Pharisêu. Chúng ta có biết từng
con chiên của ta như Chúa không? Ngài có thể gọi
"đích danh từng con" chứng tỏ Ngài rất
hiểu và biết nằm lòng sự khác của các con
để không bị nhầm lẫn con này với con kia. Trong đoàn chiên gia đình cũng
thế, cha mẹ là những người chăn chiên
cũng phải hiểu rõ tính nết từng đứa con
mình, để mà sửa đổi những tính hư
nết xấu, biết dẫn chúng đến những
đồng cỏ nhân đức cho chúng ăn, có như
vậy chúng mới có thể trở thành những con chiên
mập, béo tốt và giúp ích cho tương lai
được.
Trong một cộng đoàn,
không chỉ có mục tử mới có bổn phận
với con chiên, mà con chiên cũng có bổn phận với
người mục tử. Nếu
mục tử nhân lành biết chiên của mình, thì con chiên
cũng phải "biết tiếng của anh".
Ta là con chiên của Chúa, ta có thật sự biết Chúa và
đi theo Chúa chưa? Hỡi
ơi nhiều người Công Giáo thú nhận mình biết
Chúa rất hời hợt. Có lẽ
họ chỉ biết có Chúa. Còn những
lời Người dạy qua các bài Giáp lý, Kinh Thánh đã
được học từ nhỏ thì nay không còn nhớ
gì hết. Không những thế, con chiên còn phải nghe
lời và theo Người nữa. Khi nhìn lại mình chúng ta phải lấy làm xấu
hổ vì đã không vâng lời Người bằng đoàn
chiên vâng lời kẻ chăn. Trong khi
Chúa hằng đi trước để chỉ lối cho
ta. Vì thế nếu ta luôn "đi theo
sau" chân Người, thì không bao giờ bị lạc
đường sai lối. Nếu chúng ta có gặp
nguy hiểm, hoạn nạn gian khổ, thì hãy nhớ
rằng Chúa đã trải qua và chúng ta chỉ đi theo Người.
Lạy Chúa Giêsu
là Mục Tử nhân lành, xin cho con được biết
Chúa, nghe Chúa, theo Chúa và trở nên giống Chúa để cùng
được đoàn tụ trên nước thiên đàng
với Chúa. Amen.
|