Mục tử và
Cửa chuồng chiên
Qua
đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu
hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất đó
là người mục tử.
Trong Cựu Ước, dân Do Thái
thường dành tước hiêu này cho Thiên Chúa. Ngài chính là người mục tử,
đã dẫn dắt họ qua sa mạc,
qua biển Đỏ để tiến vào miền
đất hứa. Ngài đã chăm sóc,
dưỡng nuôi họ bằng manna, bằng chim cút,
bằng suối nước vọt lên từ tảng
đá. Như người mục tử
gắn liền số mạng với đoàn chiên, thì Thiên
Chúa cũng và đã luôn ở giữa dân Ngài để chia
sẻ những buồn vui gian khổ với họ
dưới sương sớm và nắng chiều.
Trong
Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng đã tự sánh ví mình như
người mục tử nhân lành. Khác với
những kẻ chăn thuê và giữ mướn, những
kẻ trộm cướp và lợi dụng, người
mục tử đích thực chỉ biết phục
vụ đoàn chiên và giải thoát đoàn chiên khỏi
mọi sự dữ. Đổi lại, con chiên nghe
tiếng người mục tử, hăm hở đi theo và tỏ lòng yêu mến quyến luyến
với người mục tử. Người
ấy sẽ đi trước để bảo vệ
đoàn chiên. Còn đoàn chiên thì theo
sau một cách ngoan ngoãn, để rồi cuối cùng
sẽ đến được nơi đồng cỏ
xanh và nơi dòng suối mát. Chính Ngài đã phán: Ta
đến để chúng được sống và
được sống một cách dồi dào. Thực hiện mục đích ấy, Ngài đã
phải trả bằng một giá rất đắt,
bằng chính mạng sống của mình.
Hình
ảnh thứ hai, đó là hình ảnh của chuồng chiên. Mỗi khi tổ chức Năm Thánh,
thì trong ngày khai mạc và bế mạc, Đức Giáo Hoàng
sẽ chủ sự một nghi lễ đặc biệt,
đó là đóng và mở một cánh cửa lớn nằm
bên phải đền thờ thánh Phêrô. Nghi lễ ấy có
nền tảng trong Kinh Thánh tượng trưng cho ơn
thánh đổ xuống nhân loại, cho cuộc trở
về toàn thắng của đức vua, cho nơi gặp
gỡ của sự bình an và hiệp
nhất.
Với
lời khẳng định: Ta là cửa chuồng chiên, ai
qua Ta mà vào thì được cứu rỗi, người
ấy sẽ tìm thấy của nuôi thân, Chúa Giêsu muốn nói
lên rằng: Nơi Ngài, chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa
và anh em. Nơi Ngài, chúng ta được
cứu rỗi và tìm thấy niềm hạnh phúc
Nước Trời.
Còn chúng ta thì sao? Hãy đến với Đức Kitô và
bước đi theo sự dẫn
dắt của Ngài, như lời Thánh Phaolô đã diễn
tả: xưa kia anh em là những con chiên lạc, giờ
đây anh em đã trở về cùng vị mục tử
Đấng canh giữ linh hồn anh em.
Để
kết luận, tôi xin kể lại mẩu chuyện sau
đây: Trời mùa đông giá
rét, một đêm nọ, vua thánh Venceslaô đi đến nhà
thờ để viếng Thánh Thể. Viên thị vệ theo hầu xuýt xoa vì giá lạnh, nhưng thánh
nhân bảo: Cứ chịu khó đi theo và đặt bàn chân
ngươi lên vết chân ta. Viên thị
vệ làm như vậy và cảm thấy ấm hẳn lên.
Với chúng ta cũng vậy. Theo dấu chân của vị mục
tử nhân lành, chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc bởi vì Chúa chăn nuôi tôi,
tôi chẳng thiếu thốn chi.
|