Điểm tựa bình yên
Trong khuôn viên Đại
Chủng Viện Thánh Quý - Cần Thơ có một tiểu
cảnh với chủ đề "nương
tựa". Tiểu cảnh nầy 80%
được tạo nên từ phế liệu: một
khung bê-tông của tường rào hư bỏ ra, một
ống cống không còn sử dụng được
nữa, những đoạn dừa, những cây cao sâm banh
chết... Tất cả chúng được sơn chút màu
và được xếp tựa vào nhau thành những hình tam
giác, hình mái nhà... Chúng cùng tựa vào nhau
để tồn tại, để làm nên tiểu cảnh
đẹp. Nếu thiếu một
thứ trong chúng, người ta không thể hiểu
được đó là gì. Tiểu
cảnh này được các chủng sinh rất yêu thích vì
nó nhắc nhớ tinh thần yêu thương nâng đỡ
nhau mà mục tiêu đào tạo của chủng viện luôn
đặt hàng đầu.
Vâng, con người mang xã
hội tính, cần nương tựa vào nhau để
tồn tại. Tuy nhiên, con người
chưa phải là điểm tựa lý tưởng cho con
người. Chỉ có Thiên Chúa mới là điểm
tựa an toàn nhất, như một danh
nhân đã nói: "Đừng dựa vào cây, cây sẽ
đổ; đừng dựa vào người, người
sẽ chết. Hãy dựa vào Thiên Chúa".
Hay nói khác đi, Đức Kitô Phục Sinh là nơi tựa
nương không hề ngã đổ, vì "Đức Kitô
đã chết nhưng Người đã sống lại,
cái chết không còn quyền chi đối với
Người nữa" (Rm 6,9).
Phúc Âm hôm nay nêu lên cho chúng ta hình
ảnh một người chủ chăn tốt lành.
Người chủ chăn đó không ai khác hơn là
Đức Kitô - Đấng "Thiên Chúa đã đặt
lên làm Chúa và làm Đấng Kitô" (Cv 2,36),
"Đấng chăm sóc linh hồn anh em" (1 Pr 2,25).
Người đã tuyên bố: "Ta là cửa chuồng
chiên... Ta đến cho chiên được sống và
sống dồi dào" (Gn 10,10). Bạn
có vui không khi có được một chỗ dựa an toàn như thế? Chỉ có
chủ chăn tốt mới nhẫn nại chăm sóc
chiên. Ngài quan tâm đoàn chiên đến nỗi biết
tên từng con một. Ngài đi trước
hướng dẫn đoàn chiên trong cuộc hành trình. Trong lúc chiên nghỉ ngơi thì Ngài là người
canh cửa, bảo vệ đoàn chiên khỏi hiểm nguy
của kẻ thù.
Trong cuộc sống đời
thường, giữa những khó khăn thất bại,
tôi cứ nghĩ rằng do mình bất tài, do mình thiếu
cố gắng. Tôi cay cú và bực dọc, than
thân trách phận. Thỉnh thoảng
được thành công, tôi tự hào, tự mãn đó là
sức lực của tôi, là phần tôi đáng
được hưởng. Cuối
cùng, dẫu được hay thua thì tôi vẫn là tôi
với thân phận mỏng giòn, chỉ lanh quanh với
những sự ảo huyền. Tôi đã
không biết đặt hy vọng của mình nơi Chúa.
Tôi cao ngạo nghĩ rằng tự sức
mình làm được mọi sự. Ở
bên Chúa ngọt ngào êm ái biết là đường nào mà tôi
đâu biết.
"Hãy đến với Ta hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng nề, Ta sẽ bổ sức
cho... Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng"
(Mt 11,28). Tựa vào Chúa, tôi
đâu phải hụt hẫng, hoang mang. Ngài
luôn bao bọc tôi, ôm ấp tôi trong bóng cánh của Ngài. Đôi lúc Ngài tập cho tôi bước đi trên
chính đôi chân của mình, Ngài để tôi vấp ngã
để tôi cứng cáp hơn, nhưng không bao giờ Ngài
đẩy tôi vào chỗ hiểm nguy.
"Chúa là nơi con nương
tựa, con còn sợ gì ai" (x. TV 22). Đức
Phật cho rằng: "Đời là bể khổ". Điều này không sai. Tuy nhiên,
chúng ta - các Kitô hữu - không lo âu, sợ hãi vì chúng ta có Chúa.
Người luôn nâng đỡ chăm sóc cho
chúng ta. Ước gì bạn không phải
bận lòng với những thách đố của cuộc
sống, vì Chúa luôn cùng đi và cùng làm với bạn.
"Hãy ký thác đường đời cho
Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay" (Tv. 37)
|