Chuồng
chiên
Chuồng chiên là một hình
ảnh rất quen thuộc đối với dân Do Thái.
Đó là một dãy hàng rào chắc chắn theo
hình chữ nhật với một cửa ra vào duy nhất. Chiều đến, các mục tử lùa chiên vào
chuồng qua khung cửa duy nhất này, rồi trao phó
việc canh giữ cho một vài người nào đó.
Và khi ngày mới trở về, họ đưa chiên ra
khỏi chuồng để đi ăn
nơi những đồng cỏ.
Chuồng chiên là nơi bảo đảm an toàn cho đoàn chiên. Chúa Giêsu đã dùng hình
ảnh quen thuộc này khi so sánh mình với cửa
chuồng chiên và với người mục tử tốt
lành để mạc khải tình yêu thương chăm sóc
của Thiên Chúa đối với con người nói chung và
nhất là sự bảo vệ của Ngài đối
với những ai tin nhận Ngài nói riêng.
Phản ứng đầu tiên
của dân chúng khi nghe qua hai hình ảnh này là không hiểu
được ý Chúa Giêsu muốn nói gì, mặc dầu
Người đã dùng những hình ảnh rất quen
thuộc đối với họ. Phải chăng
chúng ta ngày hôm nay đôi khi cũng phản ứng như
thế, đó là chúng ta không hiểu không hoặc muốn
hiểu những gì Chúa muốn nói với mình qua những
dấu chỉ đơn sơ của cuộc sống
thường ngày. Phải chăng chúng ta
sợ hiểu được ý định của Thiên Chúa
để rồi phải canh tân đời sống cho
hợp với ý định cảo cả ấy?
Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn giải thích cho
họ: Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà
vào thì sẽ được giải thoát. Ta là mục
tử tốt lành, hiến mạng sống vì chiên. Ta
biết các chiên Ta và các chiên ta biết ta.
Khi so sánh mình với hình ảnh cửa
chuồng chiên và hình ảnh người mục tử
tốt lành, Chúa Giêsu muốn mạc khải một sự
thật tuyệt vời làm cho chúng ta thêm can đảm và hy
vọng, đó là sự thật về mối tương
quan thân tình không thể nào tách rời được
giữa Ngài và những kẻ tin vào Ngài. Trước
hết so sánh mình với cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu cho mọi
người chúng ta hiểu rằng: Người chính là tiêu
chuẩn, chính là mẫu mực cho tất cả những ai
muốn bước theo Người và
cộng tác với Người để đem ơn
cứu độ đến cho muôn dân.
Còn khi so sánh mình với người mục
tử tốt lành, Người muốn mạc khải cho
chúng ta biết: Người là mẫu mực duy nhất cho
những chủ chăn được tuyển chọn.
Chúa Giêsu vẫn luôn luôn là mục tử duy nhất chăm
sóc đến từng con chiên, đến từng
người trong đoàn chiên cũng nhưđến
những ai chưa thuộc vào đoàn chiên, để
một ngày nào đó cũng sẽ được
bước vào trong cùng một đoàn chiên và cùng một
chủ chiên.
Còn chúng ta thì sao, liệu chúng ta có chấp
nhận để cho Chúa hướng dẫn và chăm sóc
cuộc đời của chúng ta hay không, để bản
thân chúng ta trở nên một con chiên trong đoàn chiên của
Người hay không?
|