Suy
Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Giáo Hội dành riêng Chúa nhật IV
Phục Sinh này để cầu nguyện cho ơn thiên
triệu linh mục và tu sĩ. Vì thế, Lời Chúa hôm nay
xoay quanh chủ đề mục tử và chiên. Đức
Giêsu gọi mình là mục tử thật, mục tử nhân
lành. Ngài cũng muốn những ai tham dự vào chức
vụ mục tử cũng hãy trở nên mục tử thật,
mục tử nhân lành chứ không phải là mục tử
giả. Còn những ai là chiên của Ngài thì cũng phải
là chiên thật chứ không phải là chiên giả. Vậy, thế
nào gọi là mục tử thật, mục tử nhân lành?
Thế nào gọi là mục tử giả? Thế nào
gọi là chiên thật hay chiên giả?
1. Thế
nào gọi là mục tử thật?
Mục tử thật là mục tử “đường
đường chính chính” luôn yêu thương đàn chiên:
hiểu biết và cảm thông với đàn chiên; lo
lắng chăm nom đàn chiên; sẵn sàng hy sinh vì đàn
chiên. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết thế nào là vị
mục tử thật: “Ai qua
cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ
được người giữ cửa mở cho, và
chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ
gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã
lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên
theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy”(Ga 10, 1-4).
Đức Giêsu chính
là mục tử thật. Ngài là vị mục tử nhân
lành. Chính Ngài tuyên bố: “Ta là
mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta
biết Ta”(Ga 10, 14 ). Thật vậy, Ngài là mục
tử nhân lành: Vì Ngài không những biết từng con chiên
mà Ngài còn đi tìm các con chiên bị thất lạc: “Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên
của Ta, và Ta sẽ chăm nom đến chúng”(Ez 34, 10); Ngài chăm sóc và băng bó
những con chiên bị xây xát, bệnh hoạn: “Chiên thất lạc, Ta sẽ
tìm kiếm. Chiên tản mác, Ta sẽ lùa về. Chiên xây xát,
Ta sẽ băng bó. Chiên bệnh hoạn, Ta sẽ bổ
sức”(Ez 34, 16); Ngài cho các con chiên được sống
dồi dào: “Ta đến
để cho chiên được sống và sống dồi
dào”(Ga 10,10).
Điều này đã
được chứng minh một cách cụ thể qua
những hành động trong suốt ba năm đời
sống công khai của Ngài: Chính Ngài đã từng gặp
gỡ và chữa lành các bệnh nhân, tha thứ cho những
người tội lỗi; chính Ngài là người cha trong “dụ ngôn người cha nhân
hậu”(x. Lc 15, 11-32), là người chủ chiên trong “dụ ngôn con chiên bị mất”(x.
Lc 15,4-7), là người đàn bà trong “dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất”(x.
Lc 15, 8-10); chính Ngài đã chấp nhận hy sinh mạng
sống mình cho đàn chiên được sống và
sống dồi dào (x. Ga 10,11). Không
những thế, Ngài còn hơn hẳn các mục tử bình
thường vì chỉ có Ngài mới cho đàn chiên
được sự sống đời đời: “Tôi ban cho chúng sự sống
đời đời; không bao giờ chúng phải diệt
vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”(Ga
10,28).
2. Thế
nào gọi là mục tử giả?
Đức Giêsu cho chúng ta biết thế
nào là mục tử giả: Đó là những mục tử không
“đường đường chính chính”, nghĩa là
những kẻ không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng
trèo vào lối khác; đó là những kẻ đến
chỉ để ăn trộm, để sát hại và phá
huỷ đàn chiên (x. Ga 10,10).
Thật vậy, mục tử giả là
mục tử không có trách nhiệm với đàn chiên: “Con chiên nào mất, nó chẳng
quan tâm; con thất lạc, nó chẳng đi tìm; con bị
thương, nó không chạy chữa; con mạnh khoẻ, nó
chẳng dưỡng nuôi” (Dc 11,16a); mục tử
giả là mục tử không lo chăn dắt đàn chiên mà
chỉ nghĩ đến mình, sẵn sàng bóc lột đàn
chiên để phục vụ cho nhu cầu của mình,
như tiên tri Êdêkiel đã nói: “Sữa
các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo
tốt thì các ngươi giết, mà đàn chiên lại không
lo chăn dắt” (Ed 34,3); mục
tử giả là mục tử thống trị đàn chiên “một cách tàn bạo và hà
khắc” (x. Ed 34,3); mục tử giả là mục
tử “đã xua đuổi và
chẳng lưu tâm gì đến đàn chiên” (x. Gr 23,2b);
mục tử giả luôn tác hại đến đàn chiên,
có thể làm cho đàn chiên phải tan tác (x. Gr 23,2).
Tóm lại, mục tử giả không có
tình thương với đàn chiên, không muốn mang vào mình
“mùi chiên”, không chấp nhận hy sinh, thiệt thòi về
mình vì đoàn chiên, trái lại coi đàn chiên như là
phương tiện, bắt chúng phải hy sinh phục
vụ cho lợi ích riêng tư và tham vọng của mình.
3. Thế
nào là chiên thật?
Chiên thật là chiên biết nghe tiếng
của Chủ chiên. Đức Giêsu nói: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo
Tôi, Tôi cho chúng được sống đời
đời và chúng sẽ không bao giờ hư mất”(Ga
10, 27). Tiếng chủ chiên ở đâu? Đó là tiếng
Chúa qua Kinh Thánh; đó là lời giáo huấn của Hội
Thánh; đó là tiếng nói của lương tâm; đó là sự
hướng dẫn dạy dỗ của những kẻ thay
mặt Chúa như cha mẹ, thầy cô giáo, anh chị và
những người khôn ngoan.
Chiên thật thì phải biết tin
tưởng, phó thác và yêu mến Chủ chăn của mình.
Vì Chủ chiên luôn quan tâm, chăm sóc và cho chiên
được sống và sống dồi dào. Điều
đó được diễn tả một cách cụ
thể qua Thánh vịnh 22: “Chúa
là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu
thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa
tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua
lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn
trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa
dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước
mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm
dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi
suốt cả cuộc đời, và tôi được
ở đền Người những ngày tháng, những
năm dài triền miên” (Tv 23).
Ngày hôm nay, Đức Giêsu mục tử
nhân lành vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta qua
Lời của Ngài, qua các Bí tích. Ngài chăm sóc chúng ta qua Giáo
hội của Ngài. Vì vậy, chúng ta phải đáp trả
bằng việc lắng nghe, tin tưởng phó thác và yêu
mến Ngài.
4. Thế
nào là chiên giả?
Đó là những người kitô hữu
trên danh nghĩa nhưng không sống theo tinh thần của
Bí tích Rửa tội là từ bỏ ma quỷ và tuyên
xưng đức tin.
Đó là những kẻ không thực hành
bác ái yêu thương như lời Đức Giêsu nói: “Vì xưa Ta đói, các
ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã
không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã
không tiếp rước; Ta trần truồng, các
ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và
ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Nên
gọi họ là dê (x. Mt 25,31-46).
Đó là những “giáo gian”, là những
kitô hữu luôn bắt cá hai tay, bên nào có lợi cho mình thì
theo bên đó. Họ có thể vì tiền, vì quyền, vì
lợi ích của mình mà bán rẻ Giáo hội, bán rẻ anh
chị em của mình.
5. Câu
hỏi gợi ý và cầu nguyện
Mỗi người chúng ta hãy tự xét mình
xem: Tôi có phải là mục tử thật, mục tử
tốt lành đối với những người Chúa giao
phó cho tôi coi sóc không? Hay tôi chỉ là mục tử giả, là
kẻ trộm cướp? Tôi có phải là con chiên thật,
con chiên ngoan trong đoàn chiên của Chúa của Giáo hội
không? Hay tôi chỉ là con chiên giả, thậm chí là con dê luôn
phá hoại Giáo hội, làm hại anh chị em mình? Tôi đã
đóng góp gì cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ ?
Lạy
Chúa xin cho mỗi người chúng con trở thành những
mục tử nhân lành khi chúng có có trách nhiệm với anh chị
em mình. Đồng thời, xin cho chúng con luôn là con chiên ngoan
hiền trong đàn chiên của Chúa và Giáo hội. Amen.
|