Sau mộng mơ đến than khóc.
Các bạn
sẽ làm gì khi một ước mơ bị tan vỡ? Con
đường Emmau đã được khai mở và các
khách hành hương đến Đất Thánh ngày nay đều
có thể bước đi trên cũng con đường
mà hai môn đệ xưa kia đã từng sải
bước trên đó như trong bài Tin Mừng hôm nay
thuật lại. Hầu hết chúng ta sẽ chẳng bao
giờ có được sự chia sẻ kinh nghiệm
sống của các môn đệ xưa kia. Nhưng tôi
nghĩ rằng chúng ta sẽ sẵn sàng nói lên là chúng ta có
được sự cảm nhận trong tinh thần và
thể xác mà các môn đệ xưa đã có khi họ
bước đi trên con đường với cõi lòng tan
vỡ giấc mộng.
Họ là
những người đã từng chia sẻ giấc
mộng vinh quang với các người khác cho đến
lúc này; họ đã ở với Chúa Giêsu và cảm nhận
tâm hồn được ấm áp khi có Ngài hiện
diện bên cạnh. Tai họ đã từng được
nghe lời Ngài giảng dạy, và mắt họ đã
từng mục kích những phép lạ Ngài làm. Họ đã
từng tin rằng những lời tiên tri xưa nay đã
sắp trở thành hiện thực. Tâm hồn họ đã
cảm thấy được sự chiến thắng vinh
quang khi cùng với Chúa Giêsu bước vào Thành Thánh trong ngày
Lễ Lá; đó là lúc tâm hồn họ tràn ngập niềm
hân hoan. Tôi thiết nghĩ rằng khi các môn đệ
được nghe dân chúng ca khen Chúa Giêsu thì họ đã
nghĩ rằng, "Chà chà, nếu Thầy hành động
đúng đắn, đừng có đả động con
tầu thì đây là lúc thành công vinh quang để giải
phóng dân tộc". Tuy vậy dĩ nhiên Chúa Giêsu đã lay
động con tầu và "thổi bay" nó đi
mất theo như kiểu nói của đám thanh niên thời
nay. Có câu nói: Tên những nhân vật quan trọng trong
lịch sử xưa không làm "đắm tầu" có
thể được in trên phía sau của con tem. Tôi không
biết điều ấy đúng hay sai, nhưng tôi
biết chắc một điều là Chúa Giêsu là một
người làm rung động con tầu cách tuyệt
hảo. Ngài vào Đền Thờ và lật đổ bàn
ghế những kẻ đổi tiền. Ngài làm cho
những người nắm giữ chính quyền và
những vị tôn giáo Lập Pháp phải tức giận --
và như thế giấc mơ bắt đầu bị tan
vỡ. Trước ngày thứ Sáu đến không những
Ngài biết chắc Ngài phải chết, tuy vậy Ngài còn
muốn cuộc tử nạn của Ngài thật đau
đớn trong con đường Thánh giá, đến
độ chịu lấy án của một kẻ tử
tội ghê tởm nhất. Nỗi đau đớn ấy
quá độ đến nỗi Ngài đã phải kêu lên lúc
gần chết: "Lạy Chúa Tôi! Lạy Thiên Chúa của
Tôi! Sao Ngài đã bỏ tôi?" Khi mọi sự đã
chấm dứt thì các môn đệ rơi vào hố sâu
thất vọng. Không còn câu nào trong Thánh Kinh có thể
diễn tả nỗi chua cay, buồn chán hơn
được nữa như câu mà người môn
đệ đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay: "Chúng tôi
đã hy vọng Ngài là Đấng phải đến
để giải phóng dân Israel!"
Sau giấc
mơ đến than khóc. Chúng ta than khóc về những
nỗi thất vọng, ngã thua, mặc cảm tội
lỗi: "Chúng tôi hy vọng Ngài là Đấng giải
thoát Israel"... "Chúng tôi hy vọng cuộc sống hôn nhân
của chúng tôi sẽ mỹ mãn"... "Chúng tôi hy
vọng là nó sẽ học xong"... "Chúng tôi hy vọng
là kết quả của nội soi sẽ tốt"... vân
vân và vân vân!!! Nhưng Các bạn sẽ làm gì khi các giấc
mộng bị tan vỡ?
Thường thường chúng ta
mang theo cái cảm tưởng như một chú bé
được ông bố khuyến khích cậu đặt
câu hỏi. Vào buổi đẹp trời nọ, hai bố
con đang đi dạo với nhau thì cậu bé bất
ngờ hỏi bố: "Ba à, ánh sáng đến từ
đâu vậy ba?" Ông bố trả lời: "À, ba
không biết. Ba cũng thường thắc mắc về
vấn đề đó nữa". "Vậy rađa nó
như thế nào hả ba?" "Ừ, ba cũng không
biết nữa". Sau một hồi hỏi qua đáp
lại, chú bé biết rằng ba nó cũng chẳng biết
khoảng cách giữa trái đất và hỏa tinh cũng
như chiều cao của Empire State Building là bao nhiêu, nên nó
nói: "Con xin lỗi ba nhá. Con nghĩ là con không nên hỏi
ba nhiều như vậy". Ông bố trả lời:
"Ái dà, con có lỗi gì đâu; hơn nữa, nếu như
con không hỏi thì làm sao con biết thêm các điều
được".
Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng đặt
nhiều câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời, và
nó làm cho chúng ta phải nhào lộn trong những cái thất
vọng khó chịu, chán chường và mặc cảm; nhưng
nó không dừng ở đó. Chúng ta có thể tụ họp
như là những phần tử trong một cộng
đoàn thờ phượng và xem mình như những môn
đệ của Chúa Giêsu xưa trên con đường
vỡ mộng. Chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa đã
dự bị sẵn cho họ những kinh nghiệm hữu
ích cho cuộc đời họ ngay trong những mộng
vàng tan nát đó. Họ sẽ cảm nghiệm sự
Phục Sinh! Họ sẽ tiến tới sự hiểu
biết rõ ràng hơn Thiên Chúa là ai, cách thức Ngài hành
động, và Ngài đã làm gì cho thế giới trong
Đức Giêsu Kitô. Bấy giờ họ chưa sẵn
sàng, nhưng Thiên Chúa yêu họ đến nỗi Ngài đã
dùng chính nỗi thất vọng và đắng cay của
họ để sửa soạn cho họ có thể lãnh
nhận sự cảm nghiệm của niềm vui Phục
Sinh.
Hai môn
đệ trên đường Emmau chân bước mà
hồn họ như lạc mất bởi sự chán
chường và đau xót đến nỗi họ đã
không nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài đến bên họ. Suốt
đoạn đường dài bảy cây số, Chúa Giêsu
cùng đàm luận thế mà họ cũng chẳng biết
là Ngài, chỉ thấy là một người xa lạ.
Nếu họ là những người như thế sao có
thể sẵn sàng hy hiến mạng sống mình vì Tin Mừng
Phúc Âm? Ở đây có một điểm rất hay trong câu
truyện này, đó là hai môn đệ kia còn lại trong
họ sự quan tâm đến người khác để
có thể thi hành phong tục xưa của người Trung
Đông là lịch sự mời mọc người xa
lạ. Khi họ đã đến Emmau và sắp sửa
quẹo vào con đường về nhà mình thì tự
động nói với Người Khách lạ rằng:
"Xin ông hãy ngụ lại nhà chúng tôi vì trời sắp
tối rồi" (Lk 24:29). Ngay khi họ vừa mới làm
cử chỉ tự nhiên, mỏng manh của sự
lịch sự đó thì tình trạng được thay
đổi. Họ đã nhận ra Chúa Giêsu tựa như
ánh sáng tỏa sáng cho họ vậy. Sự Phục Sinh
đã đến nhưng chỉ có ban cho họ khi họ
biết mở rộng tấm lòng của họ ra
đối với nhu cầu của người khác; và
từ đó họ đã chỗi dậy và chạy. Câu
chuyện thuật lại cho chúng ta biết rằng họ
đã chạy đi suốt con đường trở
lại Giêrusalem để loan báo cho các môn đệ khác.
Nhưng họ vẫn không ngừng ở đó, như theo
Thánh Luca người đã viết Phúc Âm này cùng với sách
Tông Đồ Công Vụ, họ đã ra đi loan báo
khắp vùng Địa Trung Hải, Đamascô, Antiôkia,
Tiểu Á, Rôma và khắp nơi mà họ có thể
để thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó cho họ. Tuy
vậy như đã nói trước các công việc đó,
họ cần phải bị làm cho "trống rỗng"
để ơn Chúa có thể vào trong tâm hồn họ.
|