Niềm vui
bừng sáng
(Suy niệm của Lm. Vũ Đình
Tường)
Con tim rực sáng hay con tim
vui trở lại khi con tim đó tìm được
nguồn vui. Đây chính là cảm nghiệm
của hai người đi trên đường làng Emau.
Khởi hành chuyến đi là cuộc hành trình
buồn thảm, kéo dài những ngày đen tối. Dọc đường hai người đã trò
chuyện cùng kẻ đồng hành và họ đã mở
bầu tâm sự cùng người đó. Người
đó là ai mãi đến cuối ngày họ mới nhận
ra và nhờ thế mà con tim của
họ bừng lên niềm vui rộn rã.
Hai người đồng hành trên
đường Emau không thuộc nhóm 12 tông đồ vì câu
33 ghi lại các ông thuật lại mọi sự cho nhóm 11
tông đồ. Một trong hai ông cũng đã nghe thuật
lại chuyện mồ trống trong câu 24 khi họ nói trong
số bạn bè chúng tôi ra thăm mộ thì thấy mộ
trống đúng như các bà thuật lại còn xác Ngài thì
không ai thấy.
Đức Kitô sống lại
và đã hiện ra với các môn đệ, các bà yêu mến
Chúa và hiện ra ở nhiều thời điểm khác nhau
nhưng không ai nhận ra Ngài. Điều
này cho biết Đức Kitô Phục Sinh mang hình ảnh
giống chúng ta, giọng nói giống chúng ta nên dù có gặp
gỡ cũng lầm tưởng là một người
bình thường nào đó. Người
ta chỉ nhận ra khi Ngài cho phép. Hai
người trên đường làng Emau đi cùng
đường, sánh vai, sánh bước, đàm thoại,
lắng nghe nhưng không nhận ra. Cuộc
đối thoại về tôn giáo kéo dài, khởi đầu
từ tổ phụ Môsê cho đến hết các tiên tri
rồi Kinh Thánh nói về Đức Kitô. Dù nói, dù lắng nghe, dù đồng hành nhưng
không nhận ra Đức Kitô. Đến
chiều tối Ngài định tiếp tục nhưng hai
người đưa lòng mến, ngưỡng mộ
mời lại dùng bữa tối. Chính việc bác ái
này dẫn đến bàn ăn tối.
Tại bàn ăn Đức Kitô đã
lập lại việc Ngài làm trong bữa Tiệc Li. Hành
động bẻ bánh, dâng lời tạ ơn đã
sưởi ấm con tim sầu thảm, mang lại
niềm vui nồng nàn. Chính trong lúc vui mừng
này Ngài biến mất trước mắt các ông. Hai người vội vã bước đi trong màn
đêm báo tin vui. Tại bàn ăn người đi
đường lập lại chính xác những gì xảy ra
trong bữa Tiệc Li và các ông đã tự thú: phải
chăng con tim của chúng ta không bừng
cháy khi Ngài giải thích về Kinh Thánh cho chúng ta trên
đường đi.
Câu chuyện trên
đường Emau cho biết biết yêu mến
Đức Kitô và có kiến thức về Ngài là hai việc
khác nhau. Yêu ai không có nghĩa là biết rõ
về người đó. Để yêu
thì cần biết ít nhiều về người đó và
từ từ khám phá thêm về người đó. Để yêu mến Đức Kitô điều
cần biết là tình yêu và giáo lí Ngài giảng dậy
rồi từ đó học biết thêm về tình yêu Ngài.
Để làm được điều này
cần có tấm lòng chân thành, cởi mở đón nhận
Thánh Thần Chúa hướng dẫn.
Có kiến thức về
Đức Kitô không có nghĩa là yêu mến Ngài.
Để yêu mến cần con tim.
Kiến thức về Đức Kitô là điều cần
có nhưng không phải là yếu tố quyết
định tin theo. Biết
bao người có kiến thức về Đức Kitô và
coi chúng như là những chứng tích lịch sử hơn
là chứng tích niềm tin của tiền nhân. Nhìn sự việc như chứng tích lịch
sử dẫn đến việc nhận biết
Đức Kitô trong lịch sử. Nhìn
nhận những chứng tích lịch sử như là
dấu tích niềm tin của tiền nhân dẫn
đến việc tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Ngài đã chết, sống lại, cùng đồng
hành với tiền nhân và hiện còn đang đồng hành
với những ai tin vào Ngài. Để làm
được điều này cần có ơn Chúa, cần
có linh ứng của Thánh Thần Chúa và cần sẵn lòng
bước theo với con tim nồng
cháy.
|