Đồng hành
với nhau và với Chúa
(Suy niệm của Lm Louis Hữu Độ)
Một bà già
người Đức thuật lại câu truyện mà chính
bà là người trong chuyện: Khoảng năm 1942, bà và
một số người Đức bị đưa
đi lưu đày xa quê hương. Tất cả là
người Công Giáo và cùng lao động
tại một nông trường, nơi ấy không có nhà
thờ cũng không có linh mục. Nhưng mỗi chiều
Chúa Nhật, họ được phép tụ họp trong
một nghĩa trang để cầu nguyện với nhau.
Khi biết cách đó một ngàn cây số, có
linh mục thì họ quyết định hàng tháng đóng
góp một số tiền để mua vé cho một bà già
đi đến nơi đó mang Mình Thánh Chúa về cho
họ chịu. Mỗi Chúa Nhật họ đều
trung thành gặp gỡ nhau, sốt sắng cầu
nguyện, suy niệm Lời Chúa, cuối tháng thì
rước Mình Thánh Chúa. Trong suốt 20 năm dài, cộng
đoàn Kitô hữu đó sống đùm bọc, yêu
thương nhau cho đến năm 1962 được
trả tự do. Bà già thuật lại câu chuyện trên chính
là người điều khiển cộng đoàn cầu
nguyện mỗi chiều Chúa Nhật. Sau khi kể lại
câu chuyện này thì bà thêm: "Mặc dầu
được thả về tự do, nhưng chúng tôi ra
về với một niềm lưu luyến sâu đậm
và nhớ nhung vô cùng những phút giây đoàn kết, yêu
thương trong tình người và tình Chúa đó."
Câu chuyện cảm
động ở trên một phần nào đã diễn
tả được ý nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay. Hai môn đệ trên
đường đi đến làng Emmau, một làng cách
Giêrusalem 7 dặm, một môn đệ tên là Cleopha, còn môn
đệ kia có thể là chính thánh Luca mà các nhà chú giải
Thánh Kinh cho rằng vì khiêm nhường nên thánh sử
giấu tên.
Hai môn đệ cùng
đi với nhau. "Hai người"
chỉ về ý nghĩa cộng đoàn chứ không phải
một người thì lẻ loi, đơn độc.
Con người khi được gửi vào trần gian
nầy là để sống cộng đoàn, tương
trợ lẫn nhau, chứ không phải để sống
đơn độc và ích kỷ. Xét về mặt xã
hội thì sự tương trợ là một ích lợi cho
thương mại, cho hội đoàn, cho pháp luật... Xét về mặt tôn giáo thì sự tương
trợ là một điều đáng ca ngợi, chính Chúa
Giêsu đã lên tiếng, "Nơi đâu có 2, 3 người
họp nhau lại vì Danh Ta thì Ta ở giữa họ".
Thiên Chúa đứng về phe những
người đoàn kết, quan tâm nhau, chứ Ngài không
về phe những ai chia rẽ, ích kỷ. Ngay từ
thời Giáo hội sơ khai, sách Tông Đồ Công Vụ
kể lại các tín hữu một trí một lòng, biết
quan tâm đến nhau vì thế họ được toàn
dân mến chuộng và càng ngày Chúa càng làm gia tăng số
người vào Đạo.
Ngày nay khi nói đến từ ngữ
"Emmau" người ta thường nhắm
đến ý nghĩa "Đồng Hành" tức
: cùng đi - cùng chia sẻ - cùng hưởng nhận -
cùng khích lệ - cùng giúp đỡ - cùng lo cho nhau.
Đời sống "đồng hành" căn bản
đến từ đời sống gia đình, dòng tu,
hội đoàn, giáo xứ, rồi Giáo Hội.
Tuy nhiên, nếu chỉ cậy vào sức con
người thôi thì cho dù chúng ta có hợp nhau lại vẫn
có nhiều vấn đề không thể giải quyết
được, vì nó ở ngoài khả năng trí óc và bàn tay của chúng ta. Phúc âm nói rõ 2 môn đệ
cùng đi với nhau lúc đầu thì họ buồn bã (có
thể họ còn thất vọng và sợ sệt nữa),
thế nhưng khi có Chúa Giêsu cùng đi với họ thì lòng
họ ấm lên và hăng hái khác thường, đến
nỗi ngay trong đêm đó họ quay trở lại
Giêrusalem để báo tin cho 11 tông đồ. Chúng
ta cũng cần có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta
để nhờ "bộ óc và bàn tay" của Ngài
giải quyết các vấn đề cho chúng ta.
Hơn nữa chính sự hiện diện của Thiên Chúa
sẽ giúp chúng ta hăng hái đi cho trọn con
đường trên trần gian này.
Con đường Emmau là hình ảnh của
con đường trên trần gian này. Kinh nghiệm
lịch sử và chính cảm nghiệm cá nhân dạy chúng ta
biết, con người không thể sống và phát triển
ở môi trường lẻ loi, đơn độc
được, trái lại con người cần
tương trợ, đồng hành với nhau. Quan
trọng hơn nữa là có Thiên Chúa đồng hành với
chúng ta để dù đường có quanh co, hiểm
trở cũng đừng lo, vì Chúa là
"Đường" dẫn về đích dù trên
đường có tối tăm, hang hóc cũng đừng
lo vì chính Chúa là "Sự Sáng", dù cuối cùng tử
thần có nhào tới bên chúng ta cũng đừng lo vì chính
Chúa là "Sự Sống Lại."
|