Con đường
Bài Phúc âm hôm nay (Lc 24, 13-35)
kể lại câu chuyện hai môn đệ trên
đường về Emmaus được gặp gỡ
Chúa Giêsu phục sinh. Trong cuộc gặp gỡ này,
chúng ta không thể không nhắc đến hai con
đường. Con đường đó là con
đường của con người và con
đường của Thiên Chúa.
Con đường của con người
Lúc đầu, khi rời Emmaus lên
đường theo Chúa Giêsu, hai môn
đệ mang nhiều hoài bão và mơ ước về
tương lai. Theo Thầy Giêsu, giống như những
môn đệ khác, hai môn đệ này đã trao vào tay Chúa Giêsu tương lai của mình, trong
đó đặt hết hy vọng nơi Thầy Giêsu.
Một mai khi Chúa thành công, thì họ sẽ được
ngồi bên tả và bên hữu Chúa, họ sẽ
được nắm giữ những vai trò, những
chức vụ quan trọng trong triều đình, trong
vương quốc của Chúa. Tưởng chừng thành
công nắm trong tầm tay. Thế
nhưng Đấng Messia mình đặt hết hy vọng
giờ đây đã chết. Thầy
chết, trò tản mất. Thua to,
mất trắng. Mộng đẹp không
thành. Một tương lai tưởng chừng
như huy hoàng sáng lạng giờ là một màu xám đen... Bây giờ trở về quê, tâm hồn của
họ chất đầy buồn phiền, chán nản và
thất vọng. Cuộc khổ nạn và sự
chết của Chúa Giêsu trên thập gía làm tiêu tan niềm hy
vọng của họ. Trở về quê
đồng nghĩa bắt đầu lại cuộc
đời từ vạch xuất phát, bắt đầu
từ điềm số 0. Thật ngán ngẫm
lắm chứ!
Có thể nói đoạn
đường thăng trầm này biểu tượng cho
đời sống đức tin của người Kitô
hữu, những người lữ khách đang tiến
bước về quê trời. Chúng ta cũng từng
gặp những giai đoạn bão táp trong đời khi
đi theo Chúa, khi mà đức tin chúng ta
bị dao động do những tác động ngoại
tại và cả trong nội tâm thiêng liêng của mình. Trong
những giai đoạn giông bão này, rất có thể do
ảnh hưởng đời sống vật chất:
cơm áo gạo tiền...rất có thể do ảnh
hưởng do sự thiếu trưởng thành trong
đời sống đức tin của chúng ta, chẳng
hạn chúng ta nghĩ lại: đi Lễ hoài mà thấy có
được gì đâu? Theo Chúa thì thiệt thòi, thua
lỗ, bỏ dở công việc làm ăn, không thể gian
lận, không thể lường gạt,....Từ những
suy nghĩ đó, chúng ta bị lôi kéo theo những trào lưu
thế tục hiện đại, tưởng chừng
tích cực, tưởng chừng nó có thể giúp chúng ta
bước lên vinh quang...Tệ hại hơn chúng ta bị
cám dỗ và phạm tội thất vọng đối
với Giáo Hội, chống lại Giáo Hội, thậm chí
còn đã từ bỏ Giáo Hội, không còn nhiệt tình và
hăng say theo Chúa và nghe lời Giáo Hội nữa. Kết
quả chúng ta nhận được là con số 0. Con
đường con người là như thế đó. Nếu chỉ dừng lại tại đó, coi
chừng có thể chúng ta sẽ chết trong suy nghĩ
ấu trĩ của chính mình.
Con đường của Thiên Chúa.
Thiên Chúa có đường
lối của Ngài. Thiên Chúa quyền
năng và yêu thương. Thiên Chúa có
thể vẽ đường thẳng trên nẻo
đường cong. Trong phần sau câu chuyện trên
đường Emmaus cho thấy điều đó. Các
môn đệ muốn theo Chúa trên
đường vinh quang nhưng Thiên Chúa thì đi con
đường khác với suy nghĩ của các môn
đệ. Chúa Giêsu phải chết rồi
mới sống lại vinh quang. Thầy
Giêsu đang hiện diện thật sự ngay bên cạnh
họ. Thầy Giêsu đã giúp họ
nhận ra Ngài. Thầy Giêsu đàm đạo, giải
thích Thánh Kinh cho họ hiểu ý nghĩa của khổ
nạn: "Nào Đấng Kitô lại chẳng phải
chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong
vinh quang của Người sao?" cái chết mang một
ý nghĩa mới, mất mát trở thành điểm
khởi đầu của những lợi lộc, thất
bại trở thành khởi điểm của thành công,
đau buồn giờ đã nhuốm mầm niềm vui
hạnh phúc. Thầy Giêsu ăn uống với họ:
"Người cần bánh, đọc lời chúc
tụng, bẻ ra và trao cho hai ông" (Mt 24,30).
Họ đã nhận ra Người.
Sự hiện diện của Ngài đã làm cho cuộc
đời trở nên có ý nghĩa, đêm tối trở
thành ánh sáng. Nhờ Lời Chúa và bàn tiệc
Thánh Thể, hai môn đệ đã tìm thấy ý nghĩa
của biến cố. Họ đã quay trở lại
Giêrusalem nơi cuộc khổ nạn và cái chết bi
đát đã xẩy ra và can đảm đối diện
với nó bằng đức tin và niềm hy vọng. Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh
Thể "làm thành một hành vi phụng tự duy
nhất" của Giáo Hội (Sacrosanctum Concilium, 56). Người hướng dẫn ta qua Lời Chúa
được ghi chép trong Kinh Thánh (Dei Verbum, đoạn 21,
25), và trở nên nguồn sức mạnh nuôi dưỡng
linh hồn ta trong Bí tích Thánh Thể.
Hai môn đệ về lại
Giêrusalem với một trách nhiệm cần phải chia
sẻ những gì họ đã có được.
Điều mà họ phải loan báo chính là con
đường của Thiên Chúa, con đường của
niềm vui, hy vọng, niềm tin và tình yêu. Trong đêm
tối người ta khó tin có mặt trời nhưng
sự thực mặt trời vẫn luôn có đó. Trong
đau khổ, người ta khó tin có Thiên Chúa, nhưng
thực sự Thiên Chúa vẫn có đó. Vì
Đức Kitô đã sống lại và đang đồng
hành với chúng ta. Thiếu tình yêu của Đấng
phục sinh khiến chúng ta có thể khó thấy con
đường của Thiên Chúa, làm cho chúng ta dễ dàng ham
vinh quang và địa vị xã hội, mặc dù có phải
chà đạp lên kẻ khác. Thiếu tình yêu của
Đấng phục sinh khiến chúng ta khó có thể
thấy con đường của Thiên Chúa, sẽ làm chúng
ta có thể ham tiền tài. Khi đó, chúng ta vật lộn,
nai lưng ra để tìm tiền kiếm bạc, cho dù có
phải vùi dập bản thân, gia đình và hành động
bất công với những người chung quanh. Thiếu
tình yêu của Đấng phục sinh khiến chúng ta có
thể ham thích những vui thú phần xác. Chúng ta không còn ham
thích sống đời đạo đức, dễ dàng
bỏ Chúa, sẵn sàng bỏ Hội Thánh. Vì chúng ta không
nhận ra con đường của Thiên Chúa.
Từ kinh nghiệm của hai
môn đệ ấy, xem lại bản thân chúng ta. Chúng
ta nhìn nhận rằng: Chúa hiện diện trong cuộc
đời chúng ta, Chúa có con đường riêng dành cho chúng
ta nhưng chúng ta vẫn không ra Ngài. Ngài ngự trong lòng chúng
ta qua Bí tích Thánh Thể, ý muốn của Ngài trong
lương tâm ngay chính; Ngài cùng bước đi với
chúng ta nơi tha nhân, nơi những anh em nghèo đói, bệnh
tật, Ngài thật sự hiện diện nơi những
người thiếu ánh sáng Tin mừng niềm tin và hy
vọng. Con đường của Thiên Chúa thật bình
thường và cũng thật kỳ diệu biết bao. Hãy mở lòng ra thì chúng ta sẽ nhận ra Ngài.
Lạy Chúa Giêsu,
giữa những nghịch cảnh phong ba cuộc
đời này, xin cho chúng con luôn xác tín Chúa luôn hiện
diện và quan phòng chăm sóc chúng con, để chúng con
sống bình an, tin tưởng và vui tươi theo Chúa. Cho
chúng con dễ dàng nhận ra Chúa đang hiện diện và
mời gọi chúng con tiếp đón Chúa nơi tha nhân. Amen.
|