Phúc cho ai không thấy mà tin – Lm. Trần Khả
Bài Phúc âm
tường thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra
giữa các tông đồ khi họ đang tụ họp
trong phòng đóng kín. Tất cả đều sửng
sốt và vui mừng. Họ không thể ngờ
được một sự lạ phi thường như
thế: Chúa Kitô đã sống lại. Họ đã tận
mắt trông thấy Ngài. Không phải chỉ một
người, nhưng là tất cả những người
có mặt trong phòng ngày hôm ấy đều thấy Ngài. Ngài
đã đưa tay và cạnh sườn của Ngài cho
họ coi. Họ đã nghe thấy tiếng nói của Ngài.
Họ đã thấy Ngài ăn uống và nói chuyện với
họ. Ngài không phải là ma nhưng là Đấng Cứu
Thế Phục Sinh. Đức Kitô đã sống lại
từ cõi chết. Họ đã thấy Ngài và họ đã
tin.
Gặp Chúa Kitô Phục
Sinh
Tôma vì vắng
mặt nên đã không nhận được lời chúc bình
an, sự vui mừng và niềm tin tưởng vào Chúa Kitô
Phục Sinh. Khi ông trở về và vẫn còn tâm trạng
hoang mang, lo sợ và nghi nan thì được các môn
đệ khác báo tin vui: "Chúng tôi đã xem thấy
Chúa." Tôma đã không tin vào lời của họ. Không tin
như thế không phải chỉ vì Tôma cứng lòng,
nhưng cũng vì khi đó các môn đệ khác vẫn
chưa có những dấu chứng tỏ họ là những
người đáng tin.
Thực
vậy, làm sao Tôma có thể dễ dàng tin vào lời nói
của những người mà chẳng bao lâu trước
đó, khi Chúa Kitô lâm nạn, không một ai trong họ dám lên
tiếng bênh vực cho Ngài. Ai cũng sợ bị vạ
lây nên tất cả đã lánh mặt hay bỏ chạy.
Phêrô đã không ngượng ngùng ba lần chối không
biết Đức Kitô là ai. Họ đã bỏ Đức
Kitô, và Ngài đã chết một cái chết đau
thương và công khai trên thập giá. Như vậy thì làm
sao bây giờ Tôma có thể tin lời của những người
yếu hèn nhát đảm đó? Trong khi còn đang nghi nan thì
Chúa Giêsu hiện đến và tỏ cho Tôma xem thấy
những vết thương của Ngài. Vừa trông
thấy Chúa, Tôma đã kêu lên, "Lạy Chúa, lạy Thiên
Chúa của con!"
Các tông
đồ và Tôma đã tin vì họ đã gặp thấy Chúa
Kitô Phục Sinh. Họ đã nhìn thấy Ngài và thấy
những vết thương trên thân thể của Ngài.
Nhưng nếu đức tin chỉ xảy ra qua việc
đích thân đối diện với Chúa Kitô Phục Sinh,
được tường tận mắt thấy, tai nghe
như các tông đồ, thì có lẽ không biết cho
đến bao giờ chúng ta mới là những người
có đức tin. Tuy nhiên, việc Tôma tin hay không tin vào
lời tường thuật của các tông đồ, không
có ảnh hưởng gì đến sự thật của
việc Chúa Giêsu sống lại. Tin hay không tin thì Ngài
cũng đã sống lại. Do đó Chúa Kitô đã nói
với Tôma, "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con
đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin."
Giống như các tín hữu của những thế kỷ
trước đây, chúng ta là những người đã
không thấy mà tin.
Bài đọc
thứ nhất trong sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay
kể lại cho chúng ta về tinh thần tin tưởng
vào Chúa Kitô Phục Sinh của cộng đoàn Giáo Hội
thuở ban đầu:
- Họ đã
bền bỉ tham dự buổi giáo lý của các Tông
Đồ.
- Họ
sống hiệp thông trong tình huynh đệ, bẻ bánh và
cầu nguyện.
- Các tông
đồ làm được những việc phi
thường.
- Họ
để mọi sự làm của chung.
- Họ ca
tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng.
Chính vì tinh
thần hăng say trong cầu nguyện, ca tụng Thiên Chúa
và sống hiệp nhất với nhau như thế mà Giáo
Hội đã lớn mạnh. Số người tin càng ngày
càng gia tăng vì người ta đã nhìn thấy những
việc phi thường các tông đồ và các Kitô hữu
thuở ban đầu làm được.
Dấu Chứng
Củng Cố Đức Tin
Chúng ta đã
không được nhìn thấy những vết đinh và
vết thương trên thân thể của Đức Kitô
Phục Sinh. Nhưng đức tin của chúng ta ngày nay
cũng được củng cố mỗi khi chúng ta nhìn
thấy những dấu đinh và những vết
thương của Chúa Giêsu nơi các Kitô hữu khác trong
Giáo Hội. Nhiều thanh niên nam nữ đã hăng say
dấn thân trong đời sống tu trì và làm tông đồ
vì họ đã nhìn thấy những dấu đinh,
những vòng gai và những giòng máu hy sinh của các thánh
tử đạo và nơi những nhà truyền giáo vì danh
Chúa Kitô. Vì niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh mà
nhiều cặp vợ chồng đang cố gắng
sống trung tín với Chúa và trung thành với nhau trong tinh
thần yêu thương của bí tích hôn phối cho dù
phải đối diện với nhiều cám dỗ và
thử thách của xã hội ngày nay. Sự dấn thân hy
sinh phục vụ của nhiều vị thánh, nhiều linh
mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân khắp nơi trên
thế giới ở mọi thời đại trong
lịsh sử Giáo Hội, tất cả đã là những
dấu chứng của niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh.
Nếu chúng ta
xưng mình là Kitô hữu, là người Công giáo tin vào Chúa
Kitô Phụs Sinh, thì chúng ta cũng là những sứ giả
được Chúa Kitô sai đi làm nhân chứng cho Ngài. Người
ta sẽ nói với chúng ta, "Làm ơn cho tôi xem tay của
bạn! Làm ơn cho tôi xem chân của bạn! Làm ơn cho
tôi xem cạnh sườn của bạn! Nếu tôi không
thấy những vết thương, những vết
sẹo giống như của Chúa Kitô: yêu thương
người nghèo, che chở người yếu thế,
bênh đỡ người có tội, yêu thích điều
công chính, làm những điều như Chúa Kitô đã làm,
sống như Chúa Kitô đã sống; chết cho tha nhân
như Chúa Kitô đã chết cho nhân loại, thì tôi không
tin!" Các tông đồ và các Kitô hữu của Giáo
hội thuở ban đầu đã làm được
những việc phi thường và do đó nhiều
người đã tin vào Chúa Kitô. Ngày nay chúng ta làm
được những việc phi thường gì
để người khác có thể nhận ra Chúa Kitô và
đặt niềm tin vào Ngài?
Một Câu Truyện
Một
người đi xa vượt biển băng rừng
để tìm gặp một vị đạo sĩ nổi
tiếng có nhiều môn sinh. Anh tìm đến để hy
vọng cũng được theo làm môn sinh. Khi đến
nơi người ấy hỏi một môn đệ
của vị đạo sĩ:
- "Thầy
của anh đã làm được những phép lạ gì
ở xứ nầy?"
Người môn
sinh đó trả lời, "Nhiều phép lạ lắm.
Hết phép lạ này đến phép lạ khác. Ở xứ
anh, người ta quan niệm phép lạ xảy ra khi Thiên
Chúa thực hiện những điều người ta mong
muốn. Còn ở xứ này, chúng tôi quan niệm phép lạ
là khi một người dám thi hành những điều
Thiên Chúa muốn."
Là những Kitô
hữu Công giáo, chúng ta không phải là những người
ngồi đó hy vọng chờ để được
chứng kiến thêm phép lạ Chúa làm hầu cho đức
tin chúng ta được củng cố. Nhưng chúng ta
cần phải là những người dấn thân ra đi
làm phép lạ trong đời sống của chúng ta, trong gia
đình chúng ta, và trong xứ đạo của chúng ta
hầu cho những người khác có thể nhận ra Chúa
Kitô phục sinh. Những phép lạ và những điều
phi thường chúng ta có thể làm là can đảm
sống và thi hành những điều Thiên Chúa muốn. Và
giống như các tông đồ và các tín hữu thuở ban
đầu, sống hiệp thông đoàn kết với nhau
trong tinh thần cầu nguyện, bẻ bánh, ca khen Thiên
Chúa, chia sẻ những gì mình có với người nghèo.
Sống như thế tức là chúng ta đang làm
được những việc phi thường. Và
cuộc đời của chúng ta, những bàn tay, đôi
chân của chúng ta sẽ mang những dấu đinh hy sinh
vì tình yêu tha nhân giống như Chúa Kitô. Và như thế
chúng ta sẽ trở nên những nhân chứng đáng tin
cậy.
|