Sứ điệp Phục Sinh
GỬI QUA PHÊRÔ
Hẳn chúng ta
còn nhớ lời sứ thần nói với những người
đàn bà đạo đức:
- Hãy về báo
cho Phêrô và các môn đệ biết Ngài sẽ đi trước
các ông đến Galilêa.
Chúng ta thử
tưởng tượng xem Phêrô đang như thế nào
trong buổi sáng Phục sinh?
Chắc hẳn
lúc ấy Phêrô đang ngồi với các môn đệ trong
phòng Tiệc Ly. Cõi lòng thì tan nát, tâm hồn thì đau đớn.
Phêrô thì nhớ lại tội đã chối bỏ Chúa. Gioan
thì nghĩ đến cái nhìn của Chúa trên thập giá
trước khi trút hơi thở cuối cùng. Các môn đệ
khác thì lo lắng về một tương lai đen tối.
Họ ngồi
yên lặng, không nói một lời. Bầu khí thật là nặng
nề và ngột ngạt. Bỗng chốc những tiếng
gõ cửa dồn dập vang lên và giọng nói của những
người đàn bà như vội vã và thúc giục:
- Này Phêrô, Phêrô
hãy đến mau, Thầy đã Phục sinh. Thầy
đang sống và gửi lời chào ông đó.
Phêrô người
đã từng chối bỏ Chúa, người đã từng
thề sống thề chết rằng mình không hề quen biết
Ngài, người đã ăn năn sám hối. Và giờ
đây, Chúa không còn nghĩ đến tội lỗi của
ông nữa.
Đức Kitô
Phục sinh đã quên đi, đã xóa bỏ dĩ vãng
đau buồn của Phêrô, khi ông quay trở về với
Ngài. Còn chúng ta ngày hôm nay, tòa giải tội chính là niềm
an ủi cho những tâm hồn sám hối. Sứ điệp
tha thứ của Đức Kitô Phục sinh sẽ khích lệ
chúng ta, gia tăng sức mạnh để chúng ta biết
chỗi dậy sau những lần sa ngã và vấp phạm.
Hỡi Phêrô, ông có nghe thấy không, Thầy đang đợi
chờ ông ở Galilêa.
GỬI QUA MADALÊNA
Để
đi sâu vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa,
chúng ta cần phải tiếp nối và tìm hiểu cái sứ
điệp Đức Kitô Phục sinh gửi qua Madalêna. Thực
vậy, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện,
thì bên cạnh ngôi mộ của Chúa đã vang lên những tiếng
khóc nức nở và nghẹn ngào của một tâm hồn
tan nát, đó là Madalêna.
Đời sống
dĩ vãng là như một đám mây đen phủ kín cõi lòng
chị. Thế nhưng chị đã sám hối, đã
ăn năn, đã bước theo Chúa trên con đường
thập giá dẫn tới đỉnh đồi Canvê, để
rồi chị đã xứng đáng đón nhận tin mừng
Phục sinh. Madalêna thổn thức khóc lóc:
- Người
ta đã lấy mất Thầy tôi rồi và tôi không biết
họ để Ngài ở đâu?
Bỗng chốc
Chúa Giêsu hiện đến, nhưng nàng lại chưa nhận
ra Ngài. Chúa Giêsu hỏi:
- Ngươi
đang làm gì thế và tại sao ngươi lại khóc?
Tưởng là
người làm vườn, Madalêna đã trả lời:
- Thưa ông, nếu
ông đã lấy xác Ngài, thì xin ông vui lòng bảo cho tôi biết
ông đã để Ngài ở đâu?
Nhưng Chúa
Giêsu đã nói với chị bằng một giọng ôn tồn
và ngọt ngào như ngày nào:
- Maria.
Và rồi một
cái gì đó đã xảy đến trong tâm hồn của
chị. Chị như bừng tỉnh, vội vã chạy
đến quì dưới chân Ngài. Nhưng Ngài lại phán:
- Đừng
động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta.
Điều này
có nghĩa là sứ mạng và công việc của Ngài
chưa kết thúc, hay nói một cách khác, Nước Ngài vẫn
chưa hoàn thành.
Thực vậy,
kể từ khi Chúa Giêsu đến với nhân loại, thì
nước Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta, thế
nhưng nước ấy lại chưa hoàn thành. Nó mới
là như một hạt giống được gieo vào lòng
đất. Và chỉ được hoàn thành khi Ngài lại
đến, như lời sứ thần đã nói với
các môn đệ trong ngày Ngài về trời:
- Đức
Kitô đã lên trời và Ngài sẽ lại xuống một lần
nữa, cũng với cách thức mà các ngươi đã
nhìn thấy.
Trong thời
gian chờ đợi này, chúng ta phải thực thi lệnh
truyền của Ngài:
- Hãy đi khắp
thế gian và rao giảng tin mừng cho muôn dân.
Nhưng rồi
để an ủi Madalêna, Ngài đã nói với chị:
- Ta về cùng
Cha Ta cũng là Cha các ngươi. Ta về cùng Thiên Chúa Ta,
cũng là Thiên Chúa các ngươi.
Ngài là người
đầu tiên đã bước vào vinh quang và giờ
đây đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta, những
kẻ tin theo Ngài.
Chúng ta hãy
đưa mắt nhìn vào xã hội hôm nay. Nó giống như
một ngôi mộ khổng lồ vì có biết bao nhiêu
người đang sống, nhưng thực sự họ
là những kẻ đã chết từ lâu. Họ cũng
đi đứng, cũng chạy nhẩy, cũng ăn uống,
cũng ngủ nghỉ, nhưng đồng thời họ
lại là những kẻ đã chết vì họ không có linh
hồn. Nơi họ chỉ có những đam mê gào thét, những
dục vọng chất đầy và những toan tính bất
công trào dâng.
Tất cả
chỉ còn lại một nắm bụi tro khi giờ chết
đến và chẳng có gì cả cho cuộc sống
vĩnh cửu. Dù cuộc đời chúng ta có nhiều gian
nguy và thử thách, đắng cay và chua xót, thì cũng hãy cố
gắng làm cho Nước Chúa được lớn lên
trong tâm hồn chúng ta, cũng như trong tâm hồn người
khác. Hãy trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối
cùng, nhờ đó mà chúng ta sẽ được chia sẻ
phần vinh quang Phục sinh với Ngài.
GỬI QUA KẺ THÙ
Sau cùng, biến
cố Phục sinh còn là một lời cảnh cáo cho những
kẻ thù của Ngài. Trong đêm thánh vọng Phục sinh
chúng ta thấy gì? Tất cả Giêrusalem đang chìm trong giấc
ngủ đêm dài. Philatô đã ngủ với sự hèn nhát của
mình. Các thầy cả thượng phẩm đã ngủ
yên với sự thỏa mãn của mình. Dân chúng cũng ngủ
yên vì đã thực hiện được ý đồ
độc ác của mình. Nhưng rồi bọn lính canh
đã hối hả chạy về, mặt tái xanh như cắt
không còn một giọt máu. Họ hổn hển nói với
Caipha và Ana rằng:
- Đức
Kitô không còn ở trong mộ nữa.
Nguồn tin ấy
như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho họ
phải suy nghĩ, phải ra tay để mà chận đứng
những lời đồn thổi bất lợi. Cuối
cùng họ đã dối gạt và vu khống.
Ngày hôm nay, chúng ta
cũng gặp thấy những kẻ đã hành động
giống như các thầy cả thượng phẩm Do
Thái. Phải thổi phồng, phải bóp méo, phải bôi nhọ
để mọi người không còn tin tưởng vào
Đức Kitô, vào Giáo Hội vào tôn giáo nữa.
Trải qua dòng
thời gian, nhiều lần Giáo Hội cũng đã nghe thấy
những tiếng reo hò và chống đối như trong
ngày thứ sáu tuần thánh:
- Đóng
đinh nó đi, đóng đinh nó vào cây thập giá. Máu nó sẽ
đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi.
Giáo Hội chính
là Đức Kitô tiếp tục hiện diện giữa
chúng ta. Biết bao nhiêu lần Giáo Hội cũng đã phải
bước đi trên nẻo đường thập giá.
Nhưng rồi buổi sáng Phục sinh đã xuất hiện.
Quân thù muốn
hạ nhục Ngài bằng cực hình thập giá, nhưng
chính khi bị treo lên thập giá, Ngài bắt đầu hiển
trị như lời Ngài đã nói:
- Ngày nào Ta bị
treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi sự đến
cùng Ta.
Dân Do Thái đã
khinh bỉ nhìn Ngài trên thập giá, nhưng bây giờ hằng
triệu triệu người đã quì gối, thờ lạy
và suy tôn thập giá:
- Đây là cây
thánh giá, nơi treo Đấng Cứu độ trần
gian, chúng ta hãy đến thờ lạy.
Dân Do Thái đã
kêu gào:
- Chúng tôi không có
một vị vua nào khác ngoài hoàng đế César.
Còn bây giờ, hằng
triệu triệu con tim đã tuyên xưng:
- Chúng tôi thờ
lạy Chúa, chúng tôi tôn vinh Chúa, vì Chúa đã dùng thập giá mà
cứu độ trần gian.
Hãy sám hối
ăn năn để được tha thứ như
Phêrô. Hãy tin tưởng vững vàng Giáo Hội sẽ vượt
qua muôn vàn sóng gió, như Đức Kitô đã đón nhận
thập giá để được tiến vào vinh quang Phục
sinh.
|