Phục sinh
niềm hy vọng của nhân loại
Hôm nay toàn thể
Giáo hội cử hành đại lễ Phục sinh. Đây
là ngày mà Đức Kitô, người anh của chúng ta đã
phá tan xiềng xích của sự chết và chỗi dậy
vinh quang tử nấm mồ. Ngài đã thực hiện
điều này không phải cho chính Ngài nhưng là cho tất
cả chúng ta. Ngài muốn chúng ta cũng được
thông phần, sẻ chia chiến thắng vĩ đại
trên tội lỗi và bóng đêm sự chết bằng cách
tin cậy và hy vọng vào Ngài.
Đúng thế!
Chúa Kitô đã sống lại. Ngài đã mang lại một
niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại đang run sợ
trước cái chết và đau khổ do hậu quả của
tội lỗi. Nhưng thật đang buồn cho chúng ta vì
thế giới không mấy quan tâm đến sự Phục
sinh của Chúa.
Điều này
thật ra cũng dễ hiểu vì lý do của chúng rất
đơn giản. Vì dù là biến cố vĩ đại,
nhưng biến cố này đã được Đức
Kitô thực hiện cách âm thầm, khiêm tốn. Chúa Giêsu phục
sinh không xuất hiện một cách long trọng, vẻ vang
trong đền thánh Giêrusalem để cho những người
nỗi nang trong xã hội Do thái thời bấy giờ chiêm
ngưỡng. Nhưng Ngài xuất hiện cho những
người tầm thường, những người do
chính Ngài ọi tên, những người cùng Ngài bẽ bánh,
những người biết lắng nghe những lời
bình an của Ngài... đặc biệt là những người
biết ý thực được sự xuất hiện của
Ngài. Và thậm chí họ là những người đã từng
gặp khó khăn trong niềm tin vào sự phục sinh của
Ngài.
Tin vào biến cố
Phục sinh của Chúa Giêsu đã là một điều không
phải dễ. Nhưng sống niềm tin ấy lại là
một việc vô cùng khó khăn. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại
hành trình đức tin và thái độ của Phêrô, Gioan và
Maria Macđala trước biến cố Phục sinh của
Chúa.
Thời Chúa
Giêsu, chắc chắn có rất nhiều người đến
nghe Ngài rao giảng. Và chắc chắn tất cả những
người trong nhóm họ ít hay nhiều cũng đã từng
nghe qua lời loan báo Phục sinh của Chúa. Đặc biệt
là các tông đồ, nhòm đông đảo môn đệ từng
kề cận bên Ngài suốt những chặng đường
rao giảng mà Chúa đã đi qua.
Nhưng sáng hôm
nay, chỉ có một mình Maria đi thăm mồ Chúa từ
sáng sớm. Việc thăm mồ của bà không phải
hoàn toàn để tìm Chúa Giêsu Phục sinh, nhưng bằng
con tim dạt dào lòng mến đối với vị thầy
Giêsu chí thánh đã từng tha thứ và hướng cuộc
đời bà rời xa bóng đêm tội lỗi, lật
sang trang mới. Chính lòng cảm mến đó đã thúc
đẩy bà lên đường viếng mộ Chúa, đây
chỉ là việc thăm viếng bình thường.
Nhưng đau thương chồng chất đau
thương, bà hốt hoảng, xót xa khi nhận ra xác Thầy
không còn nữa. Bà không nghĩ rằng Chúa đã sống lại,
đã quên lời Thầy báo trước hôm nào. Bằng linh
tính của người phụ nữ và bằng cảm thức
của một con tim dạt dào tình yêu đối với Chúa
Giêsu làm bà lo âu khắc khoải. Bà nghĩ ngay "xác Thầy
đã bị đánh cắp". Niềm hy vọng của
bà hiện nay là làm sao tìm lại xác của Thầy đã chết.
Maria chạy về
báo tin cho Phêrô và Gioan, cả ba hối hả chạy đến
mồ. Không thấy xác Thầy đâu, chỉ còn lại nấm
mồ trống trơ, lạnh vắng với những
khăn vải liệm được xếp ngăn nắp.
Đứng trước mồ Chúa, ba người có ba thái
độ khác nhau.
Nhìn những tấm
khăn vải liệm được xếp ngăn nắp,
Gioan tin Thầy mình đã sống lại. Vì chẳng ai
ăn cắp xác Chúa lại phải tốn giờ sắp gọn
gàng khăn liêm như thế!
Còn Phêrô thì không
thấy Tin Mừng ghi lại một lời nào trước
ngôi mộ trống. Chúng chỉ biết thánh Phêrô trở về
nhà trong sự thinh lặng và chìm sâu trong suy nghĩ. Không phải
ngài cứng lòng tin. Nhưng có lẽ vì là thủ lãnh tông
đồ đoàn nên ngài cần thận trọng khi tuyên bố
những gì về đức tin. Vì lời tuyên xưng của
ngài có ảnh hưởng đến toàn thể Giáo hội.
Còn Maria thì vẫn là bâng khuân với suy nghĩ "xác Thầy
đã bị đánh cắp".
Giờ đây,
Chúa đã phục sinh! Cái chúng ta cần làm hôm nay chính là sống
niềm tin ấy. Chúng ta cần có lòng mến thiết tha của
Maria Macđala, nhưng cũng cần phải có sự nhạy
cảm của Gioan để nhận ra dấu chỉ của
Chúa và cần có sự thận trọng của Phêrô để
khỏi rơi vào lầm lạc và mê tín. Tin vào Chúa Giêsu phục
sinh là biết nhận ra ý nghĩa của các biến cố
trong cuộc đời nhất là ý nghĩa của đau
khổ và sự chết. Chúng ta cần phải có lòng tin
để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt
hoảng trước những thất bại, dổ vỡ,
mất mát trong cuộc đời. Tất cả những
gì chúng ta đang tìm kiếm rồi cũng sẽ qua đi.
Nhưng chúng ta cần phải nhìn thấy sự phục
sinh của Chúa ngang qua những gì hư nát. Như Gioan nhận
ra Chúa đã sống lại khi nhìn những mãnh khăn liệm.
Niềm tin vòa
Chúa Giêsu phục sinh chính là nền tảng cho niềm hy vọng
của chúng ta vào sự sống vĩnh cữu. Chính niềm
hy vọng này là sức mạnh giúp chúng ta kiên tâm, bền chí
để vượt qua những thử thách nghiệt ngã,
ngang trái trong cuộc đời. Qua đó, chúng ta có
được một niềm vui âm thầm, lặng lẽ
và cảm nhận được sự bình an sâu sắc từ
trong sâu thẳm của tâm hồn. Vì chúng ta biết rằng:
Tình yêu mạnh hơn sự sợ hãi, sự sống mạnh
hơn cái chết và niềm hy vọng vượt thắng
nỗi thất vọng.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa
đã sống đến cùng cuộc vượt qua của
Chúa. Xin cho chúng con biết sống cuộc vượt qua của
đời mình.
Vượt qua sự nhỏ mọn
ích kỷ,
Vượt qua những đam mê
đang kéo ghì chúng con xuống,
Vượt qua nỗi sợ khổ
đau và nhục nhã,
Vượt qua nhưng đêm tối
cô dơn của vườn cây dầu đời con,
Vượt qua những nỗi khắc
khoải, nghi ngờ trong niềm tin,
Vượt qua những thành kiến
của con đang áp đặt cho người khác.
Ước gì chúng con biét noi
gương Chúa Phục sinh, luôn biết gieo rắc bình an,
hy vọng,
Tin tưởng và niềm vui khắp
muôn nơi.
Ước ước gì mọi
người khi gặp con cũng nhận ra sự sống
mãnh liệt của Chúa.
(Rabbouni)
|