Kinh ngạc
Biến cố Phục
sinh đã xảy ra với nhiều kinh ngạc. Kinh ngạc về sự
chết! Kinh ngạc về các tông đồ! Kinh ngạc vì
Ngài đã sống lại! Kinh ngạc vì Ngài đã hiện
ra với những người phụ nữ trước hết
và sai họ đi loan báo Tin Mừng!
“Vào thời Chúa Giêsu,
phụ nữ là giới bị thua thiệt. Họ không được bình đẳng với
đàn ông. Phần lớn họ không có
cơ hội học hành, không được đối xử
đồng đều về mặt pháp lý, và không
được tham gia một số công tác dành cho nam giới.
Tình trạng này được cải thiện
từ từ nhờ thái độ và lời giáo huấn của
Chúa Giêsu”.
Trong bản tường
thuật của Matthêu về sự sống lại của
Chúa Giêsu, chúng ta nghe kể bà Maria Mácđala và một bà Maria
khác đến mộ với sự buồn bã, vì nghĩ rằng
xác Ngài vẫn còn nằm trong mộ. Tuy nhiên, các bà đã
cảm nghiệm một sự kinh ngạc vĩ
đại nhất trong cuộc đời. Chúa Giêsu Kitô
không còn chết nữa, Ngài đã sống lại!
Từ kinh ngạc
chuyển sang vui mừng. Matthêu kể rằng: “Hai bà vội
vã ra khỏi mồ vừa sợ hãi vừa hớn hở
vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người”.
Sự buồn rầu và tuyệt vọng của họ
đã bị đánh tan bởi sự kinh ngạc và vui mừng
khi nghe tin Chúa đã sống lại.
Chúng ta cũng đã
có những cảm nghiệm giống như các bà khởi từ
sự buồn bã, tăm tối và thất vọng chuyển
sang kinh ngạc và vui mừng. Điều này
có thể xảy ra trong nhiều hình thức khác nhau đối
với mỗi người trong cuộc đời.
Đó có thể là một tình huống tuyệt vọng
đã trở nên sáng sủa hơn. Điều chúng ta
nghĩ rằng xấu nhất, nhưng với sự giúp
đỡ của Thiên Chúa, đã trở nên tốt hơn
như khi một người ốm đau được
ơn chữa lành, một người vô thần đón nhận
ánh sáng đức tin, những kẻ thù địch hòa giải
với nhau, những kẻ bị giam cầm được
thả tự do…
Cha Manton đã kể
lại cảm nghiệm ấy qua câu chuyện như sau. Vào ngày
Thứ Tư Tuần Thánh trong năm cuối cùng của cuộc
thế chiến thứ hai, tôi đã trông thấy một bà
quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ, nước
mắt tuôn rơi. Tôi tự hỏi, “Bà ấy
có chuyện rắc rối gì đây?” Bà sụt sùi, thò tay vào trong túi sách màu đen rút ra cái điện
tín nhàu nát. Rồi lại khóc nức nở, “Con nhận
được cái điện tín này cách đây 2 tiếng
đồng hồ”. Điện văn với
hàng tin, “Bộ chiến tranh rất tiếc phải báo tin
cho bà biết rằng con trai của bà đã bị mất
tích tại chiến trường”.
Tôi chẳng biết
phải làm gì để an ủi bà ngoài
những tiếng lầm bầm hứa hẹn cầu nguyện
cách riêng cho con bà. Sáng hôm sau, Thứ Năm Tuần
Thánh, tôi lại thấy bà mẹ đó quỳ trước
bàn thờ Thánh Thể, khuôn mặt buồn sầu hơn
bao giờ hết. Dường như bà
đã già đi nhiều chỉ qua một đêm. Bà giống
như Chúa Giêsu chịu hấp hối trong vườn cây dầu…
Vào ngày Thứ Sáu Tuần
Thánh, tôi thấy bà ngồi ở hàng ghế đầu tiên,
nhìn vào khoảng trống của bàn thờ với cây thập
giá phủ khăn tím. Bà giống như Đức Mẹ
Maria đang đứng dưới chân thập giá. Đây là ngày Thứ Sáu khổ nạn của tâm hồn
bà.
Bước sang
đêm Thứ Bảy Tuần Thánh, trước khi chúng tôi bắt
đầu nghi thức Vọng Phục Sinh, bà tiến đến
nói với tôi một tin mừng. Dường
như đây không phải là người đàn bà của
ngày hôm trước. Đây là một
người đàn bà mới với cái điện tín mới.
Con trai của bà an toàn, đang là một
tù binh chiến tranh. Bà đã không thể nói với tôi
được điều gì, chỉ đơn giản
đẩy chiếc điện tín vào tay
tôi. Rồi bà lại khóc nữa, nhưng những
giọt nước mắt của niềm vui và hạnh
phúc. Khi bà ra về, tôi gọi lớn,
“Chúc mừng Phục sinh”… và từ nụ cười rạng
rỡ trên khuôn mặt của người mẹ, tôi biết
bà đã cảm nghiệm được ý nghĩa của
niềm vui Phục sinh nhiều hơn tôi. Đó chẳng
phải là sự sống lại của con bà hay sao?
|