Đền đáp ân tình - Mt. 28, 1-10.
Anh
chị em thân mến.
Tác giả Khái
Hưng, một nhà văn trong nhóm Tự Lực Văn
Đoàn, có để lại cho chúng ta tác phẩm mang tên
"Anh Phải Sống". Trong tác phẩm
có kể lại câu chuyện của đôi vợ chồng
nghèo ở ven sông, họ có một chiếc xuồng nhỏ,
hằng ngày đi vớt củi trên dòng sông. Một hôm cũng với công việc hằng ngày
như thế; hai người đang cùng với chiếc
xuồng trên sông, thì mây đen kéo đến thật nhanh.
Dòng nước trước đây hiền
lành, giờ đây giống như con thú dữ nhìn thấy
con mồi, cứ chồm lên. Chiếc xuồng nhỏ
không thể chịu đựng được những cú
nhảy của cơn sóng dữ, nó hất tung
hai người xuống nước. Người
chồng cố tìm kiếm và gặp được vợ;
anh bảo vợ cố bám vào anh để tìm đường
vào bờ. Với dòng nước chảy
mạnh, những hạt mưa từ trên đổ xuống,
thêm những cơn gió mạnh rít từng cơn làm cho dòng
nước thêm giận dữ, gây khó khăn cho cuộc
đua vào bờ của hai người. Người vợ
chợt nhớ đến đứa con thơ, còn đang
nhờ người trông chừng: không biết nó sẽ ra
sao khi cả hai không vào bờ được. Nghĩ thế,
nàng từ từ buông lơi bàn tay ra.
Người chồng đang mệt nhoài vì chống chọi
với giòng nước miệng cứ la lớn: cố
lên, bám chặc vào... cố lên bám chặc vào. Bỗng nhiên anh
cảm thấy như tăng thêm sức mạnh, anh bơi
nhanh hơn, anh cố bơi và tìm đến bờ sông an toàn. Bỗng anh chợt nhận
ra, thì người vợ thân yêu không còn bên cạnh anh nữa.
Anh đi dọc theo bờ sông, nhưng
không còn nhìn thấy gì nữa.
Đứa con
sau này sẽ nghĩ gì, khi biết được câu chuyện
yêu thương như thế? Chắc nó sẽ
cố gắng sống cho thật xứng đáng, để
không làm cho cái chết của người mẹ trở nên
vô ích.
Chúng
ta đang mừng Chúa Phục Sinh. Nhưng tại sao lại
Phục Sinh. Thưa vì Ngài đã chết
nên mới Phục Sinh. Tại sao lại
phải chết? Thưa Ngài phải chết vì những
cơn giận dữ không biết kiềm chế của
con người. Ngài chết vì sự phản bội của
con người, vì họ không biết tôn trọng nhau. Ngài
chết vì con người hèn nhát không dám bênh vực cho công
lý, lo sợ mất đi những quyền lợi, sợ mất
đi những gì mình đang có. Ngài còn chết
vì con người quá hờ hững, không nhận ra Ngài
đang kêu mời họ đến với Ngài. Chết vì yêu thương.
Thật
thế Ngài chết vì những người mà Ngài yêu
thương, Ngài chết để cho họ được
sống. Nhưng
Ngài không để họ sống cô đơn, nên Ngài đã
sống lại, để mang sự sống bất diệt
đến cho họ.
Tất
cả chúng ta đang sống vì Con Thiên Chúa đã chết
thay cho chúng ta, chúng ta đang sống trong sự sống mới
của Ngài.
Nhưng những cơn giận dữ vẫn còn mãi và
đang hoạt động mạnh mẽ trong mỗi người.
Mỗi lần phạm tội là mỗi lần
phản bội tình yêu của Đấng đã yêu
thương và chết vì chúng ta. Chúng ta vẫn
cứ yên lặng trong sự hèn nhát của mình vì biết
bao nỗi lo sợ ám ảnh cuộc sống. Còn nữa, sự ích kỷ chỉ nhìn thấy và
chỉ biết có chính mình, làm cho chúng ta hờ hững với
những người chung quanh, hờ hững với bao tiếng
kêu than trách phiền. Như vậy chúng
ta vẫn muốn cho cái chết của Đấng yêu
thương chúng ta trở nên vô giá trị sao? Đứa
con trong tác phẩm Anh Phải Sống của Khải
Hưng có làm như thế không?. Chúng ta cũng phải sống sao cho xứng
đáng với những gì mình nhận được.
Trong đời
sống hằng ngày, có lúc nào đó chúng ta nhận được
sự vui mừng, như những người phụ nữ
nhận ra Chúa Giêsu và được lệnh truyền
đi loan báo tin vui mừng cho người khác; nếu sự
hiện diện của chúng ta là một niềm vui cho
người khác thì hạnh phúc cho chúng ta biết dường
nào, hoặc những lời nói, những việc làm của
chúng ta đem lại niềm vui cho người khác, thì lúc
đó, chúng ta đang thực hiện lời Chúa Giêsu đi
loan báo Tin Mừng cho người khác. Nếu trong đời
sống chúng ta cảm nhận được tình yêu của
Thiên Chúa, để biết đem tình yêu đó đến với
mọi người; nếu chúng ta nhìn thấy được
những người cần giúp đỡ và không ngần
ngại, cho đi một chút thời gian, một chút tiền
bạc, một chút gì mình có mà người kia
đang cần. Nếu chúng ta biết dừng lại những
lời nói không hay, mà nói lên những lời động viên an ủi để làm cho người trước
mặt có thêm sức sống. Đó là chúng ta
đang mang tình yêu thương của Đấng yêu
thương chúng ta đến cho những người chung
quanh. Đó là chúng ta đang sống sự
sống mới của Đấng Phục Sinh.
Chúng
ta cùng nhau cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống niềm
vui Phục sinh và mang niềm vui đến cho mọi
người.
|