Biến đổi trở thành con người mới
(Trích trong ‘Sống
Tin Mừng’ – Radio Veritas Asia)
Một câu chuyện dụ ngôn của
Nhật Bản kể về Hoàng tử bị gù lưng,
theo tục lệ của Hoàng Triều đang trị nước,
bất cứ Hoàng tử nào được chỉ định
thế nghiệp Vua Cha thì phải đúc tượng của
mình đặt vào trong Bảo Tàng Viện của Quốc
Gia để lưu danh muôn thuở. Tiếc
thay vị Hoàng tử được chỉ định này
lại là vị Hoàng tử bị khuyết tật gù
lưng nên nhất định không chịu cho tạc tượng
mình trưng trong Bảo Tàng Viện.
Cuối cùng với áp lực của
nhà Vua, Hoàng tử chấp nhận nhưng với hai điều
kiện:
Thứ nhất, tạc tượng
Hoàng tử không bị gù lưng, nhưng đứng thẳng
người như thể không bị khuyết tật nào cả.
Thứ hai, Hoàng tử được
giữ bức tượng này trong phòng riêng cho tới khi
nào mình chết thì bức tượng mới được
đem trưng trong Bảo Tàng Viện Quốc Gia.
Làm như vậy Hoàng tử muốn
giấu đi những khuyết tật của mình không cho
thần dân trong nước biết đến. Vua
cha để tuỳ ý. Sau khi đã có bức
tượng rồi, Hoàng tử đem trưng trong phòng
riêng, hàng ngày đứng ngắm mình lâu trước bức
tượng, vừa cố gắng thẳng người
lên như bức tượng và điều lạ lùng xảy
ra, sau thời gian dài ngắm bức tượng thẳng
người, Hoàng tử cảm thấy mình như thật
sự đã đứng thẳng người, không còn gù
lưng nữa.
Đây
là một chuyện dụ ngôn nhưng cũng có thể
được người Kitô chúng ta áp dụng vào trong cuộc
sống tinh thần của mình. Đến với Chúa Giêsu Kitô, khuyết tật gù
lưng thể xác không có gì là xấu phải giấu diếm,
nhưng gù lưng tinh thần không những là khuyết tật
xấu, mà còn là tội lỗi, là những tật xấu
bám chặt với điều xấu.
Hoàng
tử gù lưng không bằng lòng với khuyết tật
thân thể của mình. Người Kitô chúng ta cũng ý thức
về những khuyết tật tinh thần của mình.
Không
bao giờ bằng lòng với những khuyết tật này,
Hoàng tử có một ước muốn mãnh liệt thoát ra
cảnh gù lưng. Người Kitô cũng cần có ước muốn
mạnh mẽ thoát ra khỏi những tật xấu của
mình. Hoàng tử nhờ nhìn vào bức tượng thẳng
người, là lý tưởng của mình và trở thành thẳng
người; người Kitô chúng ta cần nhìn thẳng vào
lý tưởng của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô và không những
phải nhìn từ cái nhìn bên ngoài mà thôi mà còn thực hiện
điều Chúa Giêsu mong ước, đó là sống kết
hiệp với Ngài để trở nên giống Chúa đến
mức độ trở nên giống Chúa đến mức
độ như thánh Phaolô Tông Đồ đã sống:
"Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa
Kitô sống trong tôi".
Tôi
sống nhưng không phải là tôi mà là chính Chúa Kitô sống
trong tôi. Chúa Giêsu là
mẫu gương của chúng ta, Chúa đã thực hiện
cuộc vượt qua, đã chết và sống lại
để thực hiện ơn cứu rỗi cho chúng ta,
để giải thoát chúng ta khỏi những gì gù lưng
tật xấu, để trở thành của ăn nuôi sống
chúng ta và biến đổi chúng ta thành con người mới
được tái tạo theo hình ảnh Chúa Kitô, và chúng ta cần
luôn nhìn vào Chúa Giêsu Kitô để giải thoát mình khỏi những
tật xấu, để chúng ta không còn bị gù lưng
tinh thần mà đứng thẳng lên sống lại cuộc
sống mới với Chúa.
Vậy
mừng Lễ Phục Sinh hôm nay, chúng ta phải nhất quyết
luôn nhìn vào Chúa để sống đồng hoá
với Chúa, để mình sống sự sống của
Chúa, để trở nên giống như Chúa và được
phục sinh với Chúa. Alleluia.
|