Lắng nghe cuộc khổ
nạn – André Sève.
Chúng ta vừa nghe
lại trần thuật về cuộc khổ nạn. Suy niệm về
cuộc khổ nạn là cách suy niệm tốt nhất
trong tuần thánh để nuôi dưỡng đức tin
và tình yêu của chúng ta. Thật vậy, chúng
ta biết rõ trần thuật kinh khủng này, và mỗi
lần nghe chúng ta đều cảm động. Chúa Giêsu đã chịu đau khổ đến
thế sao? Nhưng trong niềm
thương cảm của chúng ta những câu hỏi
cứ len vào, khó mà loại bỏ được. Tại sao Ngài phải chịu đau khổ và
phải chết? Những điều
đó cứu độ chúng ta như thế nào?
Những đau khổ và cái chết cứu
độ chúng ta không phải vì đó là những đau
khổ và cái chết, mà bởi vì đó là kết cục
của một cuộc sống can đảm và yêu
thương. Việc Chúa Giêsu đấu tranh để làm
cho con người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và
để thiết lập sự công bằng tình
thương thực sự giữa con người với
nhau đã làm cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và cuối cùng là
toàn dân chống lại Ngài.
Trên thập giá, Chúa
Giêsu cho chúng ta biết yêu thương bằng bất
cứ giá nào và yêu thương cho đến cùng có nghĩa
là gì. Ngài đã không được sinh ra để
chịu đau khổ. Ngài đã
được sinh ra để yêu thương và dạy
chúng ta yêu thương. Sứ mạng này
đã dẫn Ngài đến sự đau khổ, nhưng
thập giá không phải là một trường học
của sự đau khổ mà là của tình yêu.
Chúa Giêsu dạy ta
điều gì trong sự khổ nạn của Ngài? Tình yêu của Ngài
mạnh mẽ và tự do, và chúng ta không nên ở quá xa Ngài
trên con đường này. Đứng trước
những lời kêu gọi yêu thương chúng ta để
mình bị cô lập quá nhiều do sự kiêu căng và
bị tê liệt do sợ hãi, chúng ta trở nên điếc
và mù vì chúng ta chỉ nghĩ đến chúng ta mà thôi. Chúa Giêsu có thể nghe tất cả những
lời kêu gọi bởi vì Ngài không bao giờ quan tâm
đến lợi ích của chính mình. Ngài
không bao giờ lùi bước trước khó khăn,
trước sự không hiểu, trước đe dọa
nào khi yêu. Ngài đã thấy sự ghen
ghét nổi lên và Ngài vẫn tiếp tục tiến
bước. Làm sao chúng ta không xấu
hổ về những né tránh của chúng ta được?
Trên thập giá, Ngài đã nói rằng khả
năng lớn nhất của con người đó là có
thể yêu thương.
Nếu chúng ta quen
thuộc với những khó khăn trong việc yêu
thương (và những vui mừng nữa!) thì chúng ta
lại ít biết đến khả năng sống còn
của tình yêu. Trong cái chết của Chúa
Giêsu, khả năng này lớn đến nỗi nó sẽ
bùng nổ thành sự sống lại. Nó
mở ra một thế giới mới trong đó
điều kỳ diệu sẽ xảy ra mỗi lần
có một người muốn và có khả năng yêu như
Chúa Kitô.
Người ta không
suy nghĩ rốt ráo đến những gì cuộc Khổ
nạn đã có khả năng và sẽ có khả năng
thực hiện. Người ta quá trì trệ trong những suy
niệm thống khổ trong khi phân tích tỉ mỉ
những đau khổ của Chúa Giêsu cho đến cùng
thay vì phải thấm nhuần tình yêu và lòng can đảm
của Ngài. Đây không phải là nơi than vãn về Chúa
Giêsu cũng như về chúng ta, đây là nơi kêu gọi
lòng anh dũng và sự sáng suốt: đó là cái giá tình yêu
phải trả, nhưng trong những đau khổ này tình
yêu giải phóng biết bao khả năng sinh tồn!
Còn lại việc xem sự sáng suốt của chúng ta
phát hiện ra điều gì. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu
trên thập giá sẽ vô ích nếu việc gặp gỡ
đó không mang lại kinh nghiệm đức tin nơi Chúa
Giêsu Đấng Cứu Thế. Nếu chúng ta tin rằng
những đau khổ của Ngài đã mang lại cho chúng
ta khả năng sống trọn vẹn, thì chúng ta hãy
đi đến thập giá bày tỏ một sự bất
lực của chúng ta, để có được một
sự chiến thắng. “Lạy Chúa Giêsu, cái chết
của Ngài chẳng vô ích chút nào”.
|