Đau khổ của Đức Kitô
Trong thời
đệ nhị thế chiến, có một linh mục Hoà
Lan bị Đức quốc xã bắt và đem về
trại tập trung ở Dachau. Tại đây ngài bị nốt
trong một chiếc cũi. Bọn lính mua vui bằng cách
bắt ngài phải sủa lên như con chó mỗi lần
chúng đi qua. Cuối cùng ngài đã chết vì bị tra
tấn. Bọn lính đâu có ngờ giữa cơn thử
thách, ngài vẫn tiếp tục viết nhật ký, qua
đó chúng ta biết sở dĩ ngài có thể chịu
đựng được mọi đau đớn là vì
ngài biết rằng Chúa Giêsu đã từng đau
đớn như thế trước ngài. Trong một
lời kinh, ngài đã bày tỏ cùng Chúa: Lạy Chúa, sẽ
không có nỗi đau đớn nào làm con ngã gục bởi
vì con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy đau khổ
của Chúa. Con đường thập giá Chúa đã đi
qua giúp con chịu đựng nỗi đắng cay một
cách khôn ngoan. Vậy trong cuộc thương khó, Chúa Giêsu
đã phải chịu đựng những khổ đau
nào?
Trước hết là nỗi đớn đau trong
tâm hồn. Thực vậy, tại vườn Cây
Dầu, Ngài đã đổ mồ hôi máu khi nghĩ
đến cơn thử thách sắp tới. Còn gì đau
đớn cho bằng khi bị những người thân
yêu của mình bỏ rơi và phản bội. Chúa Giêsu
đã trải qua nỗi đớn đau này khi bị
Giuđa bán đi với giá 30 đồng bạc, khi bị
Phêrô chối bỏ chỉ vì một vài câu hỏi vu vơ,
khi bị các môn đệ bỏ rơi. Và điều quan
trọng hơn nữa, đó là Ngài đã mặc lấy
thân phận tội nhân, và
cảm thấy như bị chính Chúa Cha từ bỏ.
Bởi đó, trên thập giá Ngài đã phải thốt lên: Lạy
Cha, sao Cha lại bỏ con?
Có lẽ mỗi người chúng ta
đều đã có kinh nghiệm về vấn đề
này, khi chúng ta bị những người trong gia đình,
trong khu xóm, những người chúng ta yêu mến và kính
trọng phản bội.
Tiếp đến là những đau khổ ngoài
thể xác. Ngài đã bị đánh đập, bị
đội mão gai và bị đóng đinh vào thập giá.
Dĩ nhiên chúng ta chưa nếm thử những đớn
đau khủng khiếp như thế, nhưng ít ra chúng ta
cũng đã trải qua những đau khổ ngoài thân xác,
chẳng hạn như khi chúng ta đau yếu bệnh
tật.
Có một bác
sĩ vì chữa lành thương tích cho một thành viên
chống đối chính phủ, nên đã bị cảnh sát
bắt giữ và bị tra tấn dã man. Trong lúc bị tra tấn
như vậy, vị bác sĩ này cảm nghiệm
được một cách mơ hồi nỗi đau
đớn Chúa Giêsu đã từng chịu, cũng như
thấy được rằng Chúa luôn ở bên cạnh và
giúp đỡ để ông được kiên vững.
Còn chúng ta thì sao?
Nói theo kiểu nhà Phật thì đời là
bể khổ, mà mỗi người chúng ta là một cách
bèo trôi dạt trên đó. Đúng thế, đau khổ là
một cái gì gắn liền với thân phận con
người. Hay nói cách khác, đã là người thì ai
cũng phải đau khổ. Thoạt sinh ra thì đã khóc
choé, đời có vui sao chẳng cười khì. Trong
những giây phút đớn đau và tăm tối, chúng ta
hãy nhìn lên thập giá và chúng ta sẽ thấy
được rằng chính Chúa cũng đã đớn
đau trước chúng ta và hơn chúng ta bội phần.
Từ đó, chúng ta sẽ tìm thấy
được niềm an ủi và khích lệ để
biết chấp nhận mọi đớn đau gian
khổ, như góp một phần nhỏ bé của chúng ta
vào thập giá Đức
|