BÀI LỜI
CHÚA 118
NưỚc
Thiên Chúa (Phần II)
Trích sách
tiên tri Đaniên Ch. 7.9-14
9 Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc
ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ. Áo Người trắng như tuyết, tóc trên
đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của Người toàn là ngọn lửa…10 … Ngàn ngàn hầu hạ
Người, vạn vạn túc trực trước Thánh
Nhan.
[…] 13 … Tôi mải nhìn thì kìa : có ai như một Con Người đang
ngự giá mây trời mà đến. Ngài
tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14 Đấng Lão Thành trao cho Ngài quyền
thống trị, vinh quang và vương vị
; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc
gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Ngài. Quyền thống trị của
Ngài là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ; vương quốc của Ngài
sẽ chẳng hề suy vong.
* Đó là lời Chúa -
Tạ ơn Chúa
Suy niệm lời Chúa
Bài kỳ trước, ngôn
sứ Đaniên cho biết : Thời
trước Công Nguyên, sau các đế quốc tuần
tự cai trị thế giới, cuối cùng Nước
Thiên Chúa được thiết lập thay thế tất
cả các nước ấy. Quả thật chuyện
đó đã được thực hiện thật
sự trong lịch sử : Đức
Giêsu đã thiết lập Nước Thiên Chúa và
đạo Chúa đã lan rộng khắp thế giới
từ những thế kỷ đầu của kỷ
nguyên chúng ta. Cả thế giới văn minh thời đó
coi như toàn tòng theo Kitô giáo !
Nhưng từ đó cho
đến ngày nay, các nước trên thế giới đã
từ từ vùng dậy, và đang càng ngày trở nên vô
đạo, nếu chưa hẳn là vô thần, họ
gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, đưa ra những luật
lệ đối nghịch với luật lệ của
Đạo Thiên Chúa, phỉ báng Hội Thánh… dung túng cách
sống buông tuồng, sa đọa…
Trước tình trạng
bi thảm này, Thiên Chúa có cho chúng ta một điềm báo hay
tiên báo gì không ? Có đấy. Bài của tiên tri Đa-niên hôm
nay cho diễn ra trước mắt chúng ta quang cảnh
thiên thai kỳ diệu : Thiên Chúa dưới hình dáng vị
Lão thành, trao ban cho Con Người vương quyền
thống trị trên mọi dân mọi nước, trong
một vương quốc tồn tại vĩnh viễn
muôn đời. Nay không còn phải là hòn đá
nghiền tán các nước thế gian như thời
xưa (xin xem bài trước), song là một “Con
Người”, Đức Giêsu Kitô, đến lãnh
vương quyền từ Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu
đã cho hiểu thị kiến ấy tiên báo về Ngài,
khi đứng trước tòa án Do Thái, Ngài tuyên bố :
“Tôi bảo các ông: từ nay các ông
sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Quyền
năng và đến trên mây trời". (Mt 16.64)
Ngài muốn nói : Ngài là “Con
Người”, một nhân vật thiên thai huyền bí, mà ngôn
sứ Đaniên đã thấy trong thị kiến thuật
trên đây, và sau phục sinh, Ngài
sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa Toàn Năng như là
Đức Chúa, theo lời Thánh vịnh 110 đã báo
trước : “Chúa đã nói
cùng Chúa tôi : Hãy ngự bên hữu Ta”, và nhận
từ Thiên Chúa (Đấng Lão thành) quyền Chúa tể
thống trị vĩnh viễn đời đời trên
tất cả vũ trụ !
Đấy, cảnh
tượng về Nước Thiên Chúa và Chúa Giêsu vị Vua
thống trị Vương quốc kỳ diệu
được Kinh Thánh diễn lại trước mắt
chúng ta cách huy hoàng như thế, và điều tuyệt
vời nhất là tất cả anh chị em chúng ta đã
được vào đó, khi tin vào Đức Giêsu,
chịu Phép Rửa, và được tái sinh bởi
Thần Khí : “…Cảm tạ
Cha, … là Đấng đã kéo anh em ra khỏi quyền
lực tối tăm, và chuyển anh em vào Nước
của Con chí ái Người, trong Ngài ta có ơn cứu chuộc,
ơn tha tội.” (Col 1.12-14)
Nhưng đáng buồn
là vì chúng ta đã không được học hỏi
đầy đủ, nên khi nghe nói đến Nước
Thiên Chúa, lòng ta chẳng cảm thấy hân hoan phấn
khởi, coi như chuyện ấy chẳng liên can gì
đến mình. Không phải thế, đây là chuyện liên
can đến vận mạng đời đời của
chúng ta đấy, vì vậy anh chị em cần hiểu
biết về Nước Chúa. Hãy nghĩ mà xem : Khi anh
chị em muốn mua một căn nhà để ở,
chắc chắn anh chị em sẽ đi thăm
trước để xem nhà đó có tốt, có đẹp,
có xây dựng chắc chắn, phòng ở có đầy
đủ, nhà xây có đúng hướng, có gần nhà
thờ, gần chợ búa, gần trường cho con cái
đi học v.v… Thì đây cũng vậy, phải tìm
hiểu Nước Thiên Chúa là nơi anh chị em sẽ vào
ở ngay từ đời này, và còn sẽ ở mãi
đời đời vĩnh viễn, vì chính Chúa Giêsu Vua
vinh hiển sẽ phán với chúng ta rằng :
“Hãy đến! hỡi
những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh
lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các
con từ khi tạo thiên lập địa…” (Mt 25.34)
Bởi vậy, bài Suy niệm
lời Chúa hôm nay có mục đích giúp tìm hiểu thêm về
Nước Thiên Chúa đó :
Nước
Thiên Chúa có hai phương diện, hay có hai giai đoạn:
giai
đoạn trần gian và giai đoạn hoàn tất trên
trời.
I.- Nước Thiên Chúa trong Giai
đoạn trần gian :
Chúa Giêsu
có nói : “Ví
bằng Ta nhờ Thần khí Thiên Chúa mà trừ quỉ, thì
quả là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ông”
(Mt 12.28). Thế
nghĩa là khi Đức Giêsu dùng Thần khí là quyền
năng Thiên Chúa, khử trừ ác thần và mọi sự
dữ, mọi sự xấu xa trên thế gian này…, đó là
bằng chứng “Nước Thiên
Chúa đã đến trên nhân loại”. Ý nghĩa câu ấy ta phải đi
ngược về quá khứ mới hiểu
được : Sau khi nguyên tổ loài người bị
ma quỉ phỉnh gạt, phạm tội bất tuân
lệnh Thiên Chúa, tất cả thế giới lọt vào
quyền thống trị của Satan : Thánh thư 1 Gioan xác
nhận : “Toàn thể thế
gian nằm dưới sự thống trị của Ác
thần”. (5.19) Nay Đức Giêsu đã đến và ra tay
hạ bệ nó, tước quyền thống trị
của nó, và tái lập
vương quyền của Thiên Chúa trên thế gian, thế
tức là Nước Thiên Chúa đã đến trên
trần gian này vậy.
Đang khi qua thái
độ ấy, những người đó tỏ ra trọng
tư lợi của mình, mà không biết rằng:
được ở trong Hội Thánh-Nước Thiên Chúa
là một hạnh phúc không có gì
sánh bằng ! Vì chính ở trong Nước Thiên Chúa trong
giai đoạn trần gian này, mà chúng ta được
Thiên Chúa tác động để biến đổi
dần dần, ngõ hầu được xứng hợp
mà vào Nước Thiên Chúa trong giai đoạn hoàn tất là
Nước thiên đàng sau này.
Chẳng lẽ anh chị em không biết rằng ta bẩm
sinh là con người vật chất xác thịt,
lại thêm bị nhiễm tính mê nết xấu và tội
lỗi, như thế làm sao có thể vào sống với Thiên
Chúa là Thần Linh trong Thiên đàng tinh tuyền thánh
thiện của Người được, nếu ta không
được biến đổi, không được
“thần linh hoá” nên giống Người từ linh hồn đến
thân xác ? Lời Thánh Phaolô – mà chúng ta đã có lần
được nghe – đã xác quyết quá rõ :
“Xác thịt và khí huyết (nghĩa là con người tự nhiên) không thể thừa hưởng (tức là vào) Nước
(thiên đàng của) Thiên Chúa được, cũng như
cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất
diệt được. […] (Do đó) tất cả chúng ta
sẽ được biến đổi […] Cái thân phải
hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và
cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự
bất tử.” (1 Cor 15.50-53)
Bước
đầu tiên của việc biến đổi ấy là nhờ
Phép Rửa, ta được "sinh
ra lại bởi Thần khí, để được là
thần khí" (Ga 3.5-6), tức là được thông chia Thần khí là bản tính
của Thiên Chúa; mà có bản tính thần linh Thiên Chúa trong
mình, ta trở thành con người thần thiêng, xứng
hợp để vào sống với Thiên Chúa là thần linh
tuyệt đối ! Nhưng
chưa xong đâu. Công việc biến đổi lớn
lao ấy không phải chỉ làm một lần ấy là
xong, mà sẽ còn là công việc trải dài suốt cả
cuộc đời, vì thế lại phải nhờ Hội
Thánh cung cấp cho ta những phương thế khác
nữa, cách riêng Kinh Thánh Lời Chúa, Bí tích tha
tội và Phép Thánh Thể, để ‘biến đổi’
con người ta dần dần cho đến khi “tự
trời cao vị Cứu Chúa mà ta ngóng đợi là Chúa Giêsu
Kitô sẽ đến, Ngài sẽ biến đổi thân xác
khốn hèn của ta, sao nên đồng hình đồng
dạng với thân xác vinh quang của Ngài” (Pl 3.20-21). Anh chị em đã thấy chưa
: chỉ ở trong Hội
Thánh mà công trình biến đổi toàn diện hồn xác
ấy mới có thể
thực hiện được.
Vậy chẳng phải được ở trong
Hội Thánh-Nước Thiên Chúa là một ơn phúc to
lớn không gì sánh bằng hay sao ?
[Giờ cầu nguyện Đền
tạ này, anh chị em hãy xin Chúa ban ơn soi sáng cho
được hiểu và cảm nghiệm được
sự sung sướng đang được ở trong Hội
Thánh-Nước Thiên Chúa tuyệt vời dường ấy
! Và….mời đọc chung ‘KINH CÁM
ƠN” , nhớ để ý cách
riêng đến mấy câu này: “lại cho con được
đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều
ơn nhiều phép Hội Thánh nữa”… ]
Tích truyện
Một ký giả kia
được phép lên thiên đàng và xuống hỏa
ngục để làm một phóng sự về cuộc
sống của nhân dân tại hai nơi đó. Trước
tiên, anh xuống hỏa ngục, đúng vào giờ ăn. Nhìn
vào bàn ăn, anh lấy làm lạ vì thấy chưng bày toàn
sơn hào hải vị thơm ngon, làm anh nuốt
nước bọt thèm muốn. Nhưng lúc kiều dân
địa ngục tiến vào phòng ăn, anh ta càng ngạc
nhiên hơn, vì thấy ai cũng ốm o, gầy còm, da
bọc xương. Chứng kiến họ dùng bữa, kinh
ngạc của anh mới tan biến. Vì đũa, muỗng,
nĩa, rất dài buộc dính vào đôi tay, không cho phép
họ đưa thức ăn vào miệng, nên dù họ
cố gắng mấy, thức ăn chỉ đổ ra
bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn
nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng nĩa, thay vì
đưa thức ăn vào miệng, lại thành khí
giới đâm chém nhau, máu đổ lênh láng. Khi chuông báo
giờ ăn đã mãn, họ buồn phiền rời phòng
ăn, dạ dầy vẫn trống rỗng.
Quá sợ hãi, chàng ký
giả rời địa ngục để lên làm phóng
sự trên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng
giờ cơm. Bàn ăn chưng bày những thức ăn rất
ngon miệng, song đơn sơ. Quan sát dân chúng, anh
thấy ai cũng khoẻ mạnh, xinh đẹp, tươi
vui. Đôi tay họ cũng được gắn chặt
những muỗng, nĩa hoặc đũa rất dài. Có
khác là thay vì họ cố gắng đưa thức ăn
vào miệng mình, thì họ lại yêu thương dùng
đũa, muỗng, nĩa để đút thức ăn
cho nhau, ai cũng được ăn no đủ. Phòng
ăn vang lên tiếng nói, tiếng cười, lời ca hát
vui vẻ, thỏa mãn.
Kết
thúc bài phóng sự tường thuật về những
điều mắt thấy tai nghe, chàng ký giả viết : ích
kỷ hay ngược lại vị tha phục vụ
là hai điểm làm cho địa ngục và thiên đàng
khác nhau.
ßßß
|