MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Năm - Cảm nghiệm Của Linh Mục RICHARD WANG, S.J.
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Cha Wang là một thành viên của Dòng Tên. Ngài là Phó Giám Đốc của Trung Tâm Giáo Dục Tiên ở Đài Bắc, Đài-Loan.

Năm 1962, bốn năm sau khi tôi gia nhập Dòng Tên, tôi đã tốt nghiệp phần cử nhân và đang đợi giấy xuất cảnh để qua Phi Luật Tân học về triết học. Vào cuối tháng ba, tôi tham dự khóa tĩnh tâm với các học giả bạn ở một trung tâm tĩnh tâm tại Changhwa. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng ngày thứ nhất trong giờ ăn trưa, khi chúng tôi ngồi yên lặng nơi bàn và lắng nghe lời đọc.

Người đọc bèn trích ra một câu nói sau đây từ trong sách: "Chúa Giêsu ao ước được bước vào đời sống hằng ngày và các hoạt động của chúng ta nếu chúng ta chấp nhận cho Ngài vào." Câu nói đơn sơ ấy làm tôi bừng tỉnh như một tia sấm chớp đụng vào tôi. Tự nhiên toàn thân tôi được đổ đầy bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Bỗng dưng, tôi chợt nhận ra rằng Ngài đã sống trong trái tim tôi và đã nói chuyện với tôi. Thế là tôi khóc nức nở, nước mắt chảy ràn rụa trên đôi má. Tôi không còn cảm thấy đói, không cần ăn nữa. Tôi cảm nhận tràn trề tình yêu của Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha. Không còn điều gì quan trọng hơn đối với tôi trong giờ phút ấy nữa.

Khóa tĩnh tâm ấy trở thành một tuần trăng mật. Sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu trong tâm hồn tôi làm cho tôi không còn bị chi phối nữa. Ngài luôn luôn hiện hữu và đối thoại với tôi trong sự bình an và yêu thương. Ngài dẫn dắt tôi vào một cuộc trầm tư mặc tưởng ngay tức khắc. Từ đó tôi không còn để ý gì đến những lời nói của người điều khiển buổi tĩnh tâm nữa. Hễ khi tôi thức tỉnh, tôi luôn suy tưởng về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể và trong tâm hồn tôi. Tôi cũng suy niệm về tình yêu nồng nàn của Chúa Cha. Vào buổi chiều, khi tôi đi dạo trong vườn, tôi đi với Chúa, tôi suy niệm đến công cuộc sáng tạo ra vũ trụ và những việc tạo thành trời đất rất tỉ mỉ của tình yêu Chúa Cha.

Lúc ấy, tôi không thể diễn tả hay đặt tên cho cảm nghiệm của tôi về Chúa vì Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng chưa được du nhập vào Giáo Hội Công Giáo (1962).

Tôi chỉ biết được rằng Chúa đã ban cho tôi tràn đầy tình thương xót và giúp tôi cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến của Ngài. Chín năm sau, tôi được tham dự khóa Canh Tân Đặc Sủng và tôi bắt đầu hiểu đó là Ơn của Chúa Thánh Linh.

Đó cũng là bước ngoặt của đời sống tâm linh tôi. Chúa Giêsu phục sinh đã sống thật trong tôi. trong tình yêu của Ngài. Từ đó, trong suốt hai mươi bốn năm qua, Ngài không bao giờ để tôi một mình. Ngài luôn là Đấng Chiên Lành. Ngài đã dẫn đưa tôi đến những kinh nghiệm cao ngút ngàn như đỉnh núi và những con đường tăm tối trong thung lũng tử thần.

Một tháng sau khóa tĩnh tâm, tôi đi Phi-Luật-Tân. Niềm an ủi của buổi trăng mật đã giảm dần rồi ngừng hẳn. Cảm tưởng cô đơn, rồi những sự khó khăn về tâm linh và tâm lý lại bắt đầu xuất hiện. Phải đợi lâu lắm, tình yêu Chúa Giêsu mới chữa lành, Thanh Tẩy và an ủi tôi để tôi trở lại một người khỏe mạnh bình thường.

Để cho các bạn có thể hiểu được rõ ràng, tôi nghĩ tôi nên kể cho các bạn nghe quá khứ của tôi trước khi buổi tĩnh tâm bắt đầu.

Tôi được sinh ra vào tháng 6, 1934, là một con trai trưởng. Cả hai cha mẹ tôi là những người theo tân học, và không theo một tôn giáo nào cả. Ba tôi rất trọng đạo Khổng. Ông luôn cố gắng sống một cuộc sống lương thiện. Theo lý thuyết của Khổng Giáo, là một người đàn ông, ông luôn phải đè nén tình cảm và không thể diễn tả tình cảm một cách thoải mái. Còn ông ngoại tôi đã du học ở Pháp và học về cách chế tạo các dụng cụ đo lường. Mẹ tôi được học ở một trường trung học Tin lành, nhưng bà không biết gì nhiều về Kitô Giáo. Khi ba mẹ tôi cưới nhau, họ sống ở Hanko, bên cạnh dòng sông Dương Tử ở Hoa Trung, nơi đó cũng là nơi tôi được sinh ra. Một năm rưỡi sau, em trai tôi ra đời. Khi chiến tranh xảy ra vào năm 1937, gia đình tôi dọn đi Đông Kinh. Chúng tôi sống ở đó được 8 năm.

Trong thời gian chiến tranh, ba tôi phải làm việc trong thành phố và chúng tôi phải sống ở ngoại ô để tránh những cuộc thả bom của người Nhật. Tôi chỉ có thể gặp ba tôi một lần trong ba bốn tuần lễ. Sự vắng mặt của ba tôi và hôn nhân lủng củng của ba mẹ tôi đã làm tôi đau khổ nhiều.

Khi chiến tranh Trung-Nhật chấm dứt, tôi được 11 tuổi. Vào khoảng tám tháng sau, gia đình tôi dọn về Nam-Kinh. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy lúc ấy tôi là một đứa trẻ bị chèn ép và có nhiều tự ti mặc cảm. Nhưng lúc ấy tôi không biết được và tôi không hiểu về kinh nghiệm tâm lý học. Bề ngoài, tôi là một học sinh trung học thật vui vẻ, thông minh và tài hoa.

Vào năm 1948, lực lượng quân sự của Cộng sản tiến dần đến Nam-Kinh. Gia đình tôi dọn qua Đài-Loan. Hai năm đầu, chúng tôi sống ở Đài-Trung. Vào đầu năm 1951, chúng tôi dọn về Đài-Bắc. Vì trình độ học vấn ở Đài-Bắc cao hơn ở Đài-Trung nên tôi không thể theo kịp các bạn đồng môn ở các lớp Anh ngữ. Ba tôi phải thuê người dạy kèm cho tôi và em trai tôi. Bạn của ba tôi giới thiệu chúng tôi đến học với một bà Sơ người Mỹ. Đó là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc với Giáo Hội Công Giáo. Trong mùa hè năm 1951, bà Sơ mở lớp Anh văn. Anh em tôi theo học lớp này. Năm ấy, sau mùa Giáng Sinh, tôi bắt đầu học với một Linh mục người Trung Hoa. Rồi tôi được Rửa Tội vào tháng sáu 1952, vào mùa tốt nghiệp trung học của tôi.

Đến tháng 9 năm 1952, tôi thi vào Đại học Quốc gia Đài-Loan, học về kỹ sư công chánh. Thế là tôi hoạt động tích cực trong Phong trào Sinh viên Công Giáo. Tháng 2 năm 1963, trong kỳ nghỉ mùa đông, chúng tôi có khóa tĩnh tâm ba ngày. Lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm mơ hồ rằng Chúa Giêsu đang kêu gọi tôi làm Linh mục.

Lúc ấy tôi không hiểu rõ ý nghĩa của Ơn Thiên Triệu, cho nên tôi không để ý gì nhiều sau khóa tĩnh tâm và cũng không làm gì cả. Hai năm sau, một ngày trên đường đi học về, tự nhiên tôi thấy mình có nhu cầu phải nói với ai đó về vấn đề tôi muốn làm Linh mục. Tôi đến Giáo xứ Nhà thờ Thánh Gia ở Đài-Bắc và tìm một vị Linh mục để làm Cha Linh hướng cho tôi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi phải đi tập quân sự 18 tháng. Đến tháng 3 năm 1958, tôi giải ngũ quân sự. Sau khi đi dự một khóa tĩnh tâm ba ngày, tôi bàn với ba mẹ tôi về ơn gọi của Chúa. Ba mẹ tôi lập tức cho phép tôi tham dự Dòng Tên. Tôi liền làm đơn gia nhập Dòng Tên với Cha Phụ Tỉnh và được chấp nhận vào dòng trong cuối tháng 8 năm đó. Tôi là một người Trung Hoa đầu tiên đến dòng từ Đài-Loan. Lúc ấy, tôi có vẻ là một thanh niên vui vẻ, tích cực hoạt động và thân thiện, nhưng thực tế, tôi dấu kín những khủng hoảng tâm linh và tâm lý trong tâm khảm. Nếu lúc ấy mà tôi làm những trắc nghiệm về tâm lý trước khi bước vào dòng tu, có lẽ họ đã từ chối tôi rồi.

Vào mùa hè năm 1963, khi đang học một khóa về tâm lý học tổng quát, tôi chợt đọc một cuốn sách tựa đề: "Chống loạn thần kinh và sự phát triển của con người" của Karen Horney. Tôi đọc nguyên một cuốn sách và tự nhủ:

–Nếu tôi có thể viết nhật ký về tình trạng tâm lý của mình, tôi cũng không thể viết rõ ràng hơn cuốn sách này.

Đó là lần đầu tiên mà tôi nhận thức rằng tôi có vấn đề tâm lý quan trọng. Tôi tìm đến Cha linh hướng để xin giúp đỡ. Trong những năm kế tiếp, tôi được Ngài và các vị linh hướng khác giúp đỡ, nhưng nguồn sức mạnh đến từ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tim tôi và sự đối thoại giữa Ngài và tôi.

Mặc dầu có sự giúp đỡ bên ngoài và trong nội tâm, tôi bị khủng hoảng tinh thần vào tháng 10 năm 1967. Đó là một sự xuống dốc tinh thần. Lúc ấy tôi đang ở năm thứ ba của Thần học tại Viện Đại học Thần học ở FuJen, Đài-Bắc, thuộc Đài-loan. Tôi bị nỗi kinh hoàng ám ảnh đến nỗi có những ngày tôi không làm được gì cả, trừ khi nằm dài trên giường, sấp mặt xuống trong sáu hay tám giờ đồng hồ. Chỉ có một lời cầu nguyện mà tôi có thể làm là: "Lạy Chúa Giêsu, con không có chút quyền năng nào, nhưng Chúa có thể cứu con ra khỏi tình trạng này." Ngay trong những phút giây đau đớn ấy, Chúa đã ở với tôi. Ngài là một nguồn hy vọng duy nhất để cứu tôi qua những giai đoạn bi đát của đời tôi.

Sau một vài tháng phấn đấu, tôi lại bắt đầu tỉnh táo lại. Đến tháng 6 năm 1968, tôi bình phục dần dần. Các vị bề trên cử tôi đến làm việc tại Trung Tâm Giáo dục Tiên với chức vụ Phụ tá Tuyên úy, và lễ Truyền chức của tôi bị trì hoãn.

Với ơn lành của Chúa Giêsu, công việc của tôi trong việc dạy dỗ các sinh viên được thành tựu, nên bề trên của tôi lại cho tôi tiếp tục học về Thần học vào tháng 9 năm 1970. Nhưng việc truyền chức Linh mục vẫn rất xa vời. Tháng 12, 1970, các Giám đốc của tôi ở Trung tâm Giáo dục Tiên và tại Viện Đại học Thần học đã viết thư cho vị bề trên của tôi để xin Ngài cứu xét việc truyền chức Linh mục cho tôi.

Vị bề trên cứu xét hồ sơ và bắt tôi phải đi thử nghiệm các cuộc trắc nghiệm về tâm lý. Ngài ký giấy xác nhận rằng tôi đã bình phục, có một tình trạng tâm lý bình thường. Trong sâu thẳm của tâm hồn tôi, tôi biết rằng Chúa Giêsu là một Đấng chữa lành duy nhất. Tôi được truyền chức Linh mục vào ngày 26/6/1971.

Trong thời gian này, rất nhiều Chủng viện Hoa kỳ được học hỏi về ơn Canh Tân Đặc Sủng trong mùa nghỉ hè ở Hoa kỳ. Một nữ tu Maryknoll đi dự khóa ở Hoa kỳ. Khi bà trở lại Đài-loan, bà được ơn sốt sắng, bà cứ thúc đẩy tôi tham dự khóa Canh Tân Đặc Sủng. Vào lúc ấy chưa có một khóa cầu nguyện Công Giáo nào ở Đài-Loan cả.

Đến tháng 3, 1971, một mục sư Tin lành Lutheran đến nói chuyện về Canh Tân Đặc Sủng ở một nhà thờ Tin lành Baptist. Bà sơ cứ đòi đưa tôi đến dự buổi nói chuyện ấy. Người thuyết giảng cứ nhấn mạnh về việc chữa lành thể xác đến nỗi ông ta làm tôi chán, tạo cho tôi những ý nghĩ xấu. Bà nữ tu cũng không chịu thua. Bà cứ mời tôi đến dự các buổi cầu nguyện được tổ chức bởi một nhà truyền giáo Anh quốc. Trong những buổi cầu nguyện đó, tôi bắt đầu cảm nhận sức mạnh tâm linh của Canh Tân Đặc Sủng. Nhưng khi họ cầu nguyện cho tôi, tôi không cảm nhận một tí gì mới, kể từ khi tôi được tràn đầy Ơn Chúa Thánh Linh vào năm 1962.

Tuy nhiên, kinh nghiệm sau này làm cho tôi biết rằng Chúa Giêsu đã tác động trong tôi kể từ năm 1962. Sau đó, tôi phó thác và nhận được ơn tiếng lạ và bắt đầu tổ chức những buổi cầu nguyện cho người Công Giáo Trung Hoa ở khuôn viên Đại Học FuJen. Nhờ ơn Chúa, tôi là một Linh mục Công Giáo Trung Hoa đầu tiên gia nhập Canh Tân Đặc Sủng.

Sau khi trở thành Tuyên úy của Đại học này vào năm 1968, tôi bắt đầu sử dụng kỹ thuật khải đạo mà tôi đã học từ các lớp triết học. Lúc đầu có những sự đáp ứng tốt đẹp. Sau đó, tôi tìm thấy phương pháp này phải được dùng rất lâu để có thể chữa lành những nỗi đau đớn nghiêm trọng trong tâm lý. Rất nhiều lần, kỹ thuật khải đạo này có thể nhận diện sự đau khổ, nhưng không thể chữa trị được tận gốc. Sau đó, khi tôi đã học về Canh Tân Đặc Sủng, tôi đã nghe và đọc về sự chữa lành nội tâm, nhưng tôi không biết phải áp dụng điều mình học như thế nào. Tôi cảm nhận rằng điều tốt nhất là cứ cầu nguyện cho những người đau khổ hơn là không làm gì cả, nên tôi bắt đầu cầu nguyện cho những người đến với tôi để xin chữa trị.

Tôi lập tức nhận ra rằng dù chỉ là một lời cầu nguyện tự phát tùy theo nhu cầu của mỗi người cũng đủ giúp người ấy cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, nhưng sự đau khổ sâu xa cũng chưa thể chữa lành được. Vì thế, kinh nghiệm tích cực về việc được Chúa yêu thương cũng chỉ là tạm thời. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy một ước muốn là tìm cách cầu nguyện hầu giúp những người đau khổ một cách hữu hiệu hơn.

Thiên Chúa đã đáp lời cầu nguyện của tôi một cách bất ngờ. Vào cuối năm 1973, tôi được gởi đi học tại trường Thần học Jesuit, Berkeley, California để tiếp tục tìm hiểu về Thần học. Ngay sau khi đến, tôi khám phá ra có khóa cầu nguyện kéo dài một tuần tại nơi tôi theo học. Tôi lập tức tham dự ngay. Đó là một khóa học cho toàn thế giới dành cho các Linh mục, nữ tu và giáo dân. Trong một thời gian ngắn, tôi trở thành một thành viên nòng cốt của nhóm. Tôi cũng gia nhập vào toán mục vụ cầu nguyện để cầu nguyện cho mọi người trong mỗi buổi cầu nguyện. Qua sự tham dự, tôi đã học được một cách thực tế để cầu nguyện tích cực cho người khác.

Từ tháng 1, 1974 đến tháng 6, 1975, tôi rất gần gũi với Nhóm Cầu Nguyện Salom. Trong thời gian này, tôi học được nhiều điều tốt về Canh Tân Đặc Sủng và cách cầu nguyện thực tế hữu hiệu để thực hành về Canh Tân.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ trong một khóa cầu nguyện vào đầu năm 1974, tôi có chia sẻ cảm nghiệm. Tôi cảm thấy mình như một miếng gỗ cong queo, nhưng tôi vững tin nơi Đấng Tạo Hóa nên tôi không cảm thấy đau đớn. Ngài đã rửa sạch miếng gỗ tầm thường vô dụng và biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật của Ngài. Khi tôi rời Berkeley vào tháng 6, 1975 để đi Spokane, Washington, sức khỏe tâm thần của tôi trở nên mạnh mẽ.

Vào cuối tháng chạp 1975, tôi học xong và trở về Đài-Bắc, tôi lập tức thực hiện mục vụ chữa lành nội tâm. Tôi đặt tay cầu nguyện cho bất cứ ai đến xin được giúp đỡ. Điều này dần dần trở thành một trong những hoạt động tông đồ chính của tôi. Tôi đã chứng kiến nhiều sự chữa lành tuyệt diệu qua tình yêu của Chúa Giêsu. Qua cách cầu nguyện, người đau đớn trực tiếp liên lạc với tình yêu của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Và qua những kinh nghiệm ấy, nhiều cuộc đời đã thay đổi. Chúa Giêsu Phục Sinh không những là sống lại mà còn thực sự hoạt động trong mỗi đời sống của tín hữu. Rất nhiều lần, tôi đã kinh ngạc về việc Chúa Giêsu chữa lành qua quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Mục vụ chữa lành nội tâm thực sự là một mục vụ của tình yêu Chúa Giêsu. Qua mục vụ này, Chúa Giêsu đã tăng cường cho tôi khả năng cho đi và nhận lại tình yêu, mặc dù tôi đã lầm lỗi và làm đau lòng một số người qua sự ích kỷ và ngu xuẩn của tôi.

Mục vụ này đã giúp rất nhiều người, ngoài dự tính của con người. Qua kinh nghiệm của tôi, tôi đã viết hai cuốn sách bằng Hán văn. Số sách bán được mấy ngàn cuốn và đã đến tay một số những người nói tiếng Trung Hoa ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Nhìn lại trên mười năm kinh nghiệm trong mục vụ này, tôi thấy tôi là một kẻ tội lỗi được Chúa yêu thương. Mặc dầu tôi là người đau khổ nội tâm sâu đậm, Chúa Giêsu đã chữa lành tôi qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tôi là một kẻ tôi tớ bất tài và ích kỷ nhưng Chúa Giêsu đã kêu gọi tôi để tuyên xưng sự giàu có và tình yêu vô biên của Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài yêu mỗi con người của chúng ta với sự tha thứ và chấp nhận vô điều kiện.

Khoảng tháng ba năm 1977, một mục sư Tin lành đến Đài Loan để tổ chức những buổi cầu nguyện. Tôi đến tham dự để nghe ông ta chia sẻ cảm nghiệm về mục vụ chữa lành thể xác. Ông ta nhấn mạnh rằng mục vụ này thể hiện tình yêu của Chúa Giêsu đến những người đau bệnh. Đã rất nhiều năm, tôi xin Chúa Giêsu cho tôi Đặc Sủng chữa lành thể xác, nhưng tôi không hề nhận được ơn này.

Trong buổi thuyết giảng của vị mục sư này, tôi chợt cảm nhận rằng động lực của tôi để xin ơn này là vì sự ích kỷ và kiêu ngạo. Tôi lập tức nhận tội và xin Chúa tha tội. Khi vị mục sư ngừng nói, mọi người xếp hàng lên xin ông ta cầu nguyện cho. Tôi cũng đi lên, đến phiên tôi, ông ta hỏi tôi rằng tôi có muốn ông ấy cầu nguyện cho không. Tôi nói rằng tôi muốn xin Chúa cho tôi Đặc Sủng chữa lành thể xác. Khi ông ấy cầu nguyện cho tôi xong, ông bảo tôi đứng gần chỗ ông. Người đến xin cầu nguyện kế tiếp là một người đau bệnh xương sống, vị mục sư liền quay qua tôi và nói: "Tôi đã cầu nguyện cho Cha rồi, bây giờ là lúc Cha cầu cho ông ta khỏi bệnh." Tôi cầu cho ông này, và ông đã khỏi bệnh. Đó là bước khởi đầu cho mục vụ chữa lành thể xác của tôi.

Chúa Giêsu đã dẫn dắt và chỉ đường cho tôi qua quyền năng Chúa Thánh Linh và mục vụ của tôi là một Linh mục Công Giáo. Ngài đã dần dần mở ra nhiều mục vụ khác nhau. Tôi đã nhận ra điều Ngài dạy: "Việc gì Thầy làm, con cũng sẽ làm giống như Thầy." Bây giờ tôi đã thực tập làm những mục vụ mà Chúa Giêsu đã làm: Tha thứ tội lỗi, chữa lành nội tâm, chữa lành thể xác, trừ quỷ, giảng dạy Lời Phúc Âm qua lời nói và hành động. Ngài là Đấng trung thành với tình yêu và lời hứa của mình. Ngài chia sẻ quyền năng qua Chúa Thánh Linh, qua những tôi tớ trai gái của Ngài, những người mà Ngài kêu gọi để xây dựng Vương Quốc và Giáo Hội của Ngài.

Nhìn lại, tôi cảm tạ Ngài và tự hỏi: "Tại sao một người không có đức tin như tôi lại có thể trở thành Linh mục của Giáo Hội Công Giáo và trong Dòng Tên? Tại sao một người đau khổ nội tâm trầm trọng và đầy những mặc cảm tâm lý lại có thể biến đổi để trở thành một Linh mục của Tình Yêu Thiên Chúa? Sở dĩ mọi việc đều có thể làm được vì Chúa Giêsu yêu tôi và tình yêu của Ngài thì trung thành, mạnh mẽ và đầy lòng thương xót.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 6: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (7/10/2008)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria (8/13/2007)
Video Clip: # 1 Ave Maria, Kinh Kính Mừng! Bài Ca Bất Hủ (8/13/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768