Thời buổi lo lắng
Thi sĩ W. H.
Auden hiện đại là người đầu tiên đã
gọi lịch sử thời chúng ta là "Thời Lo
Sợ"; và từ đó danh từ ấy được
truyền tụng vì nó nói lên đặc tính trong thời gian
chúng ta đang sống-- cái cảm giác lo lắng, sợ hãi,
nghi ngờ và khó khăn về tương lai. Đó là
những cảm giác đang ảnh hưởng trên văn
hoá chúng ta. Tất cả những điều ấy
được biểu lộ qua văn thơ, ca nhạc
và những nghệ thuật khác nữa. Nếu các bạn
có dịp đi tham quan Viện Nghệ Thuật Hiện
Đại ở thành phố New York, các bạn sẽ
thấy một bức tranh diễn tả một cô ca
sĩ bụi đời đang nằm ngủ nơi
trống trải với cây đàn nằm bên cạnh cô do
họa sĩ Andre Rousseau vẽ (bức tranh này
thường được gọi là "Cha
Đẻ" của tranh họa hiện đại).
Bức tranh diễn tả một khung cảnh phía trước
và xung quanh cô ta rất an bình chỉ trừ mập mờ
phía sau là một con sư tử đang nhe nanh giương
móng sắc như đe dọa; thế nhưng bức tranh
không một lời giải thích hay một dấu hiệu
nào để có thể hiểu tại sao lại xuất
hiện một con sư tử hung dữ trong bức tranh
thơ mộng như vậy. Đó là ẩn ý của
người hoạ sĩ muốn như thế. Cũng
vậy, những mối lo sợ của chúng ta
thường không có lời giải nghĩa thích hợp,
nhưng chúng luôn hiện diện ở đó và trong chúng ta.
Sự lo
lắng liên tục mà chúng ta mang theo suốt ngày đêm
sẽ lấy đi mọi hoan lạc trong đời
sống, những giấc ngủ an lành, làm phí sức và hao
tổn tinh thần chúng ta, nó cũng là nguyên nhân hay ít ra là
một trong những nguyên tố góp phần gây ra các
bệnh hoạn trong cơ thể. Thật sự, lúc nào
chúng ta cũng có đầy những lo lắng, sợ hãi
bởi vì không biết đời sống rồi sẽ
đưa chúng ta tới đâu. Nào là "Chuyện gì
sẽ xảy ra nếu tôi làm hoặc không làm điều
này, điều nọ?... Làm sao tôi biết chắc
chứ?... Giả như anh ta hay chị ta làm điều
ấy thì sao?..." Ôi! Đúng quá phải không?
Mỗi câu
hỏi như một lời kêu cứu, thế mà trong
cuộc sống hằng ngày, như chúng ta biết đó, nó
chẳng được ai nghe đến. Đó cũng là
điều xảy ra đối với những
người Pharisiêu trong bài Tin Mừng hôm nay. Những
người Pharisiêu đã làm phiền một anh thanh niên vì
anh ta được Chúa Giêsu chữa cho khỏi mù trong ngày
Sabbát. Họ muốn anh ta nói dối là Chúa Giêsu đã không
chữa anh ta khỏi mù vì đối với họ ngay
việc chữa lành trong ngày Sabbát cũng là phạm luật
cấm. Theo cách giải thích luật gắt gao
được áp dụng trên đời sống cũng
như trong tôn giáo của họ thì việc làm của Chúa
Giêsu không phải là dấu của quyền uy Thiên Chúa.
Họ trói buộc Thiên Chúa vào luật điều tuân
giữ ngày Sabbát của họ. Thiên Chúa được
tự do nhận lời cầu xin của nhân loại
từ Chúa Nhật đến ngày thứ Sáu, nhưng không
được vào ngày thứ Bảy. Ngay cả Chúa cũng
không được cho phép làm việc ngày Sabbát. Chúa Giêsu
đã mang tin vui cho các bạn đó là Thiên Chúa luôn luôn
lắng nghe lời kêu xin của nhân loại trong mọi
lúc, bất kể ngày giờ nào. Ngài biết rất rõ các
bạn đang bị đau ở đâu và từng vấn
đề khó khăn của các bạn như thế nào.
Ngài biết và lắng nghe từng nghi vấn hay lời kêu
cứu ngay cả trước khi các bạn có thể
nghĩ hay thốt ra. Ngài đã có sẵn từng câu trả
lời cho mỗi nghi vấn và sẽ đến để
cứu các bạn trong mọi nơi, mọi lúc nếu
như các bạn để Ngài được tự do hành
động.
Các bạn
phải san bằng cái bức tường lo lắng,
sợ hãi và nghi ngờ mà vô tình cách nào đó các bạn
đã dựng nên làm ngăn cách giữa Chúa và các bạn.
Bức tường này có hai vấn đề chính. Thứ
nhất là mối lo lắng về tương lai vĩnh
cửu của chúng ta. Những điều chúng ta đã hay
không làm trong quá khứ còn theo đuổi ám ảnh chúng ta
về ảnh hưởng cánh chung của mình. Chúng ta lo
lắng khi thấy đời sống hiện tại xem ra
không mang đến ý nghĩa nào về vĩnh cửu. Chúng
ta lo sợ về sự chết: chúng ta sẽ ra đi vào
cõi bất diệt và mọi người thân yêu của chúng
ta cũng sẽ theo chân, và dầu có những lời nói
tư tưởng tốt lành hay ho về cái chết
đấy, chúng ta vẫn luôn lo sợ về thực
chất của sự chết. Điều thứ hai đó
là nỗi lo lắng về cuộc sống hằng ngày
của ta. Nào là ăn gì, mặc chi, giải trí ra sao và
thậm chí cả đến vấn đề đổ
xăng gì nữa. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng
đồng ý với tôi đó là những nỗi lo lắng
sợ hãi đó thường vượt quá mức chúng ta
cần phải lo toan cho đời mình.
Vậy phải
làm sao đây? Chúa Giêsu đã nhiều lần lập đi
lập lại trong Phúc Âm rằng chúng ta sẽ chỉ
lướt thắng những lo lắng sợ hãi đó khi
chúng ta đáp trả tình yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn và
hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Mà cũng thật lạ lùng
vì điều Chúa nói đó lại trở nên vấn đề
khúc mắc cho chúng ta là những người hay đi nhà
thờ, vậy mới buồn chứ. Chúng ta đã quá
nhiều lần được nghe là hãy tin vào Chúa, tín thác
nơi Ngài, đến độ nhiều khi chúng ta không còn
muốn nghe nữa; và những lời đó đã trở
nên như một sáo ngữ nhàm chán. Nhưng tin tưởng
vào Thiên Chúa như Chúa Giêsu dạy chúng ta không đơn
giản chỉ là lời hay ý đẹp, cũng không
phải là câu ngớ ngẩn hay chỉ là cách biểu lộ
bề ngoài của đạo giáo, tuy nhiên nó chính là cách
sống đích thực của người theo Chúa. Đó
chính là cách sống mà các bạn phải dâng phó hoàn toàn
những lo lắng sợ hãi của mình cho tình yêu Thiên Chúa
Hiện Hữu trong từng giây phút. Xin nhớ cho rằng
tôi nói "dâng phó" chứ không phải "vứt
bỏ", vì là thụ tạo hay chết nên chúng ta không
thể dứt bỏ hết thảy những lo lắng
sợ hãi đâu. Thế nhưng khi chúng ta tin vào tình
thương và nâng đỡ của Thiên Chúa thì nó sẽ
giúp chúng ta thoát được sự tiêu diệt của
nỗi lo lắng, chính là cái cướp đi sự
sống an bình của ta; đồng thời cũng giúp
chúng ta xây dựng một cuộc sống tươi
đẹp hơn.
|