Sa Mạc *“Sa mạc & hoang địa hãy vui mừng và trổ hoa như bông hồng.” ( Is.35 )
(Hãy vào Sa mạc thanh luyện tâm hồn, ăn năn thống hối để đón nhận Hồng Ân Chúa Phục Sinh.)
Sa mạc là gì bạn biết không ? Đẩt trời hoang vắng trải mênh mông, Cuồng phong cuồn cuộn tung cát bụi, Phủ mờ che lấp cả không trung.
Sa mạc đìu hiu bạn thấy gì ? Nơi đây chẳng thấy bóng người đi, Cỏ cây nghẹt thở đâu mọc nổi, Vượt qua hốt hoảng chim thiên di.
Sa mạc phải chăng bị bỏ quên ? Làm sao thấy cuộc sống êm đềm, Chỉ có cô đơn và vô vọng, Lưỡi gươm thần chết luôn kề bên.
Sa mạc thế mà vẫn gọi mời, Có gì hy vọng cho cuộc đời, Có gì mòn mỏi trong khao khát, Một ốc đảo xanh cuối chân trời.
Sa mạc lang thang bốn mươi năm, Dân Chúa đói khát trải bao lần, Chúa ban Man-na, nguồn nước sạch, Nuôi dưỡng cả hồn lẫn xác thân.
Sa mạc Tiên Hô vang tiếng kêu, Dọn đương Chúa đến với tình yêu, San bằng thung lũng, đường sửa thẳng, Nhận được hồng ân biết bao nhiêu. Sa mạc hoang vu một buổi chiều, Chúa vào cầu nguyện trong cô liêu, Phá tan cám dỗ bày quỉ dữ, Uy quyền Thiên Chúa thật cao siêu.
Sa mạc cuộc đời những đam mê, Tấm thân nghiệt ngã đã ê chề, Nhưng Chúa đồng hành che chở bạn, Giang tay ôm ấp luôn vỗ về.
Sa mạc con hăng hái đi vào, Ăn năn thống hối lòng khát khao, Mùa Chay gột rửa thân tội lỗi, Phục Sinh cùng Chúa phúc dường bao.
Sa mạc đời con Chúa biết rồi, Xác hồn tội lỗi bị cuốn trôi, Cát bụi trần gian trùm phủ kín, Dắt con khỏi lạc, Lạy Chúa tôi !
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
|