Bên bờ giếng Giacob
Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta
cùng nhau chia sẻ hai ý tưởng:
Ý tưởng
thứ nhất đó là nước
Mỗi khi đi làm
thuỷ lợi giữa đồng không mông quạnh
với cái nắng như thiêu như đốt, chúng ta
mới thấy quý những giọt nước hiếm hoi.
Dân Do Thái trong Cựu
Ước cũng đã trải qua kinh nghiệm ấy. Khi
băng qua sa mạc cát nóng để trở về
miền đất Hứa, họ đã hiểu
được nước gắn liền với sự
sống của họ như thế nào. Đồng
thời qua dòng nước vọt lên từ tảng đá
Horeb dưới cây gậy của Maisen, Chúa đã chứng
tỏ Ngài là Đấng đem lại sự sống cho họ.
Với Chúa Giêsu thì
khác, từ thứ nước bình thường dưới
lòng giếng, Ngài đã giới thiệu với
người phụ nữ Samaria
một thứ nước đem lại sự sống
vĩnh cửu. Thực vậy, đã từ
lâu người Do Thái và người Samaria coi nhau
như những kẻ thù truyền kiếp. Dưới mắt
dân Do Thái thì người Samaria bị coi như một
thứ ngoại đạo và uế tạp cần phải
xa tránh, thế mà qua đoạn Tin Mừng vừa nghe Chúa
Giêsu đã vượt qua ranh giới thù hận như
một dòng nước tràn bờ đem lại sự xanh
tươi cho những mảnh đất khô cằn. Ngài đã xin người phụ nữ Samaria chút
nước uống. Hành động của Ngài
đã gây nên sửng sốt và từ sự sửng sốt
ấy, Ngài đã làm trổi dậy một sự sống
mới.
Chúa Giêsu đã chứng tỏ sứ mạng
của mình là được sai đến với những
con chiên lạc. Cuộc đối thoại
của Chúa Giêsu đã giúp người phụ nữ
nhận ra tình trạng bất chính của mình, để
rồi cuối cùng nàng đã xác tín Ngài chính là Đấng
cứu thế. Chúa Giêsu đã khởi
đầu bằng cách xin nàng cho Người uống
nước, nhưng rồi cuối cùng chính nàng lại là
người được lãnh nhận nước ban sự
sống.
Ý
tưởng thứ hai đó là nơi thờ phượng
Chúa.
Người Samaria có
đền thờ của mình tại núi Sichem. Trong khi đó
người Do Thái lại khẳng định đền
thờ của họ tại Giêrusalem mới là nơi
thờ phượng Thiên Chúa đích thật, bởi vì
đó mới chính là nơi Thiên Chúa ngự trị giữa
dân Ngài. Vậy ai đúng. Người
Samaria hay người Do Thái? Cuộc tranh
luận có lẽ đã kéo dài nhiều tháng và nhiều
năm, nhưng vẫn không có kết luận. Họ
không phải chỉ tranh luận suông, mà hơn thế
nữa, người Do Thái còn khích bác dân Samaria là đã theo đuổi một thứ tôn giáo lai
căng. Còn người Samaria thì có
lần đã chơi khăm bằng cách rắc xương
người chết vào nơi thờ kính của dân Do Thái,
để làm cho nơi đó ra uế tạp, không còn thích
hợp cho công việc tế tự.
Người phụ
nữ Samari hẳn muốn nhờ Chúa Giêsu đứng ra
làm trọng tài giải quyết vì nàng nhìn nhận Ngài là
người của Thiên Chúa, đã biết được
những chuyện thầm kín của đời nàng. Thế nhưng, Chúa
Giêsu đã nhân dịp này, mạc khải cho nàng biết
phải thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và
trong chân lý, bằng cách nhận biết Thiên Chúa là Cha. Chính
sự thờ phượng Thiên Chúa là Cha và việc
đặt mình vào trong mối quan hệ cha con với Thiên
Chúa mới là việc thờ phượng mà Thiên Chúa
hằng mong mỏi.
Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta
đã thực sự yêu mến Chúa bằng tất cả
trái tim và tâm hồn của mình, hay chúng ta
đang còn mải mê chạy theo những nghi thức và những
biểu dương bên ngoài?
|