Con đường
thập giá con đường
vinh quang
Tuần trước chúng ta
đã cùng với Chúa Giêsu lên núi để chịu ma quỷ
cám dỗ. Đáng tiếc cho ma quỷ là
nó không làm gì được Chúa Giêsu. Chỉ vì
Người một mực chọn và làm theo
lời dạy của Chúa Cha. Chúa Nhật hôm nay chúng ta
tiếp tục cùng ba môn đệ theo
Chúa Giêsu lên núi. Nếu như tuần
trước chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ yếu
đuối bao nhiêu thì hôm nay Người trở nên mạnh
mẽ oai quyền bấy nhiêu. Chúa Giêsu đã trở
về tình trạng vinh quang của Người: "Dung
nhan Người chói lọi như mặt trời, và y
phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng"
(Mt 17, 2b).
Với vinh quang này, ba môn đệ cảm
thấy rất thích nên Phêrô đã không ngần ngại
thưa: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là
hay!" (Mt 17, 4b). Liền sau đó là
tiếng Chúa Cha từ đám mây phán: "Đây là Con yêu
dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"
(Mt 17, 5b). Chúa Cha rất hài
lòng về Chúa Giêsu. Vì Người đã vui lòng đón
nhận con đường mà Chúa Cha đã vạch sẵn
cho. Con đường ấy chính là con đường
thập giá. Cũng chính con đường thập giá
ấy mới là con đường vinh quang đích
thật. Và rồi Chúa Cha cũng muốn mời gọi ba
môn đệ và tất cả chúng ta hãy đi theo
con đường Thập giá cùng với của Thầy
mình.
Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa
thật nên vinh quang mà chúng ta chiêm ngưỡng là
điều bình thường. Điều đáng nói là
vì thương và vì muốn đem lại ơn cứu
độ cho con người chúng ta, nên Chúa Giêsu đã
đón nhận con đường thập giá ấy. Chúng ta thấy không bao giờ Chúa Giêsu kêu gọi
người ta làm gì mà chính Người đã không làm
trước. Chẳng hạn khi Người kêu
gọi hãy tha thứ thì chính Người cũng đã tha
thứ cho những kẻ đã bắt bớ, đã sỉ
nhục mình: "Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không
biết việc chúng làm". (Lc 23, 34. Cho
nên, nếu Chúa Giêsu đã đi con đường thập
giá thì những ai muốn theo
Người không thể đi đường khác
được. "Ai muốn theo Thầy thì hãy từ
bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo Thầy" (Mt 16, 24 ).
Vậy đâu là con đường thập
giá. Đó là con đường từ bỏ những ý riêng
của mình mà sống theo thánh ý Chúa Cha.
Bài đọc 1 cho thấy ông Abram được Thiên Chúa
mời gọi: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ
hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ
chỉ cho ngươi" ( St 12, 1b).
Thật là một lời mời gọi hết sức vô lý
theo cái nhìn của chúng ta. Tuy
nhiên, ông đã vâng lời Chúa để ra đi mà không
một lời phàn nàn. Nhờ đó mà ông
đã trở thành Tổ phụ của nhiều dân tộc.
Hằng ngày trong cuộc sống chắc
chắn có rất nhiều điều trái ý nhưng nếu
biết đó là thánh ý Chúa Cha, chúng ta hãy tin tưởng mà
bước đi. Bước đi như thế là chúng ta
đang đi theo Chúa Giêsu - vị
Thầy Chí Thánh của chúng ta. Bước theo
con đường thập giá cũng chính là con
đường vinh quang.
|