1. Chuyện kể của ông Yves de Boisredon.
Tôi được sinh ra trong một gia đình có đức tin. Cha mẹ tôi bảo rằng họ cầu nguyện cho tôi ngay trước khi tôi được sinh ra đời. Chúng tôi luôn cầu nguyện trong gia đình vào buổi sáng, buổi tối và trong các bữa ăn.
Khi tôi được 16 hay 17 tuổi, tôi có một giấc mơ điên khùng. Tôi muốn làm ra thật nhiều tiền để trước 40 tuổi, tôi có thể giàu đủ để làm những gì mà tôi mong muốn với cuộc đời của tôi. Tôi học tập siêng năng, nhảy vào ngành thương mãi và có vẻ thành công. Một vài năm sau, tôi có một công việc chuyên xuất cảng rượu mà có thể khi thành công, tôi được làm chủ. Đò là điều đã xẩy ra. Và tôi sống cuộc đời của một thương gia thường đi du lịch quanh thế giới cứ khoảng 8 tháng mỗi năm. Và tôi gặt hái được những thành quả. Về mặt vật chất, tôi có tất cả những gì mà tôi mơ ước. Tôi đi săn, lái máy bay. Các bà mẹ của các cô thiếu nữ nhìn ngắm tôi và đánh giá cao, vì họ mong cho con gái được tôi chọn làm vợ.
Tuy nhiên, đời sống cá nhân tôi trở nên xuống dốc. Tôi không còn đức tin nữa. Tôi bắt đầu uống rượu. Tôi hút thuốc ít nhất là 50 điếu thuốc lá mỗi ngày. Một người bạn bác sĩ bảo tôi rằng nếu tôi tiếp tục sống kiểu ấy thì tôi sẽ làm hại đến bộ óc của mình. Điều này làm cho tôi sợ nên tôi đồng ý nghỉ ngơi sau một cưộc giao dịch buôn bán.
2. Bác sĩ khuyến cáo.
Khi tôi đi giao dịch về, người bạn bác sĩ kêu điện thoại cho tôi và hỏi:
‘Nè anh Yes, anh còn nhớ lời hứa của anh không? Tôi đã tìm được một nơi chốn cho anh rồi đó.”
Tôi tưởng rằng toa thuốc sẽ là một khách sạn loại 5 ngôi sao, với hồ bơi, sân chơi gôn…
Vị bác sĩ nói tiếp:
”Đó là nơi gọi là Chateauneuf-de-Galaure, có một nhà tình thương tên là Foyer, một nơi mà người ta đến để tĩnh tâm.”
“Nhưng tôi không muốn đi tĩnh tâm!”
“Tôi biết, tất cả mọi sự là thinh lặng, và bạn không cần nói nếu bạn không thích, đồ ăn ngon và nơi ở thoái mái. Đấy là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và chữa lành.”
Thế là tôi được ghi danh tham dự buổi tĩnh tâm. Đó là vào tháng 7 năm 1980. Tôi đến vào buổi tối thứ Hai và nhận phòng với ý định là đi ngủ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi cảm thấy tỉnh táo và khỏe khoắn, và không muốn ngủ tiếp nữa. Thế nên, tôi ngồi dậy và quyết định tham dự buổi họp thứ nhất sau khi ăn điểm tâm.
Hôm ấy linh mục Finet thuyết giảng. Tôi nhận thấy ngay rằng ngài là một linh mục tốt. Những điều mà ngài nói kèm theo với sự thông minh và khôi hài đều là sự thật. Bữa ăn trưa tới.
Khi chúng tôi ngồi nơi bàn ăn thì một linh mục khác cầm micro và nói về một phụ nữ tên là Marthe Robin. Bà này mang 5 vết thương thánh của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô, và mỗi tuần bà Marthe lại sống cuộc tử nạn ấy. Điều này làm cho tôi bối rối. Khi tôi đến dự cuộc nói chuyện kế tiếp thì cha Finet cảnh cáo chúng tôi rằng:
“ Hãy cẩn thận, coi chừng sẽ bị cám dỗ để thu dọn quần áo và rời bỏ nơi này.“
Tôi quyết định rằng mình phải sẽ ở lại. Người ta nói rằng chúng tôi có thể viết tên mình trong một danh sách để đến thăm Bà Marthe Robin, nhưng vì chúng tôi đông quá nên có thể không gặp bà ấy được. Tôi viết tên mình vào danh sách một phần vì tò mò, bởi vì tôi không bao giờ may mắn trong các cuộc bài bạc, nên tôi có thể là người được gặp bà ấy. Cuộc tĩnh tâm tiếp tục. Vào ngày thứ Tư, tôi đi xưng tội, đó xem như là kết quả của buổi tĩnh tâm. Tôi gặp Cha Finet và đến với ngài. Tôi nghĩ rằng buổi giải tội này kéo dài chừng ba phút và tôi không để ý đến nó nữa. Nhưng tôi nhớ rằng mình có xem vở kịch Đứa Con Hoang Đàng.
Sau đó, tôi nghĩ đến hình ảnh nhân hậu của người cha đối với con ông, cũng giống như điều mà tôi cảm nhận được trong cuộc giải tội ấy.
3. Thăm Viếng Bà Marthe Robin.
Ngày thứ Năm đến, đó là ngày duy nhất mà chúng tôi có thể đến thăm bà Marthe, và tên tôi có trong danh sách ấy. Không lo lắng gì nên tôi đến nhà bà Marthe mà không biết mình sẽ nói chuyện gì với bà ấy. Tôi đợi nơi nhà bếp. Khi đến phiên tôi, tôi bước vào căn phòng tối và ngồi nơi chiếc ghế, bên cạnh cái giường của Bà Marthe Robin. Bà ấy chào tôi:
-Chào ông.
-Vâng, chào bà. Tôi tên là Yves de Boiredon. Tôi được 33 tuổi và tôi làm nghề xuất cảng rượu.
-Ồ, ông có thích cuộc tĩnh tâm không?
-Có, tôi thích Cha Finet nhiều lắm.
-Ông có biết nhà tình thương Foyer không?
Tôi kể cho bà Marthe nghe rằng tôi đã tới vùng Port-au-Prince, vào nhà tình thương Foyer để dự lễ nửa đêm. Bà Marthe nói:
-Ông biết không? Ở lứa tuổi của ông thì ông nên suy gẫm về cuộc hôn nhân, hoặc cuộc sống linh mục, hoặc sự thánh hiến ở độc thân.
Tôi có thể nghe lời mình đáp:
-Ai có thể nghĩ đến việc đi tu để làm linh mục khi đã ở lứa tuổi 33?
Sau đó, Marthe hỏi tôi rằng tôi đã học những môn gì, liệu tôi đã học tiếng La Tinh hay Hy lạp chưa. Rồi bà nói tiếp:
-Ông biết, ông không thể đợi 10 năm hay ông sẽ lái xe bên cạnh con đường của mình. Bây giờ ông muốn cầu nguyện với tôi không?
Thế là tôi quỳ ngay bên cạnh giường của Marthe và nghe bà bắt đầu đọc kinh Kính Mừng với một giọng nói thật dịu dàng. Lúc ấy, những giọt nước mắt trào ra nơi đôi mắt tôi. Tôi không thể tin tưởng mình có thể khóc như thế, những tôi không cảm thấy xấu hổ. Cuối phút cầu nguyện, tôi thì thầm nói lời chào từ biệt. Bà Marthe trả lời:
-Chào ông, và cám ơn ông.
Tôi bước ra ngoài sân và tôi cảm thấy thật là khó mà diễn tả, một cảm tưởng ngọt ngào và đầy quyền năng. Một cách diễn tả hay nhất là về đoạn Phúc Âm nói về người thanh niên giàu có” Chúa Giêsu nhìn anh ta và thương yêu anh.” Tôi đặt đầu mình trong hai bàn tay và tự nhủ:
”Yves, anh là linh mục.”
Nước mắt lại tuôn trào như suối nguồn, và tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và sự bình an. Tôi cảm thấy chắc chắn như vậy, và sự an bình tỏa lan, không có điều gì hay không có ai có thể lấy đi sự bình an ra khỏi tôi.
4. Ơn gọi của tôi.
Tuy nhiên, khi vừa nói xong, đầu óc tôi bắt đầu phản ứng mãnh liệt:
-Thôi đi, mày là đồ điên, một thằng ranh mãnh như mày sẽ không bao giờ trở nên một linh mục được!
Tôi bèn quyết định gặp Cha Finet càng sớm càng tốt. Có một hàng dài chờ đợi ở trước cửa nhà cha. Ngày hôm sau, cũng vẫn là một hàng dài người đứng chờ đợi. Tôi tiếp tục cuôc tĩnh tâm. Mỗi lần tôi thấy một linh mục hay nghe ai đó nói về ơn gọi làm linh mục thì nước mắt của tôi lại chảy đầm đìa. Vào ngày thứ Sáu, có nguyên một cuộc hội thảo về đề tài này, và tôi phải liên tục dùng giấy chùi nước mắt.
Cuối cùng, phải đợi đến trưa ngày Chúa nhật, tôi mới có thể nói chuyện với cha Finet được. Ngài cho tôi một cuộc hẹn vào buổi chiều. Tôi kể cho ngài nghe những gỉ đã xẩy ra. Ngài đáp:
-Việc này đơn giản thôi, anh sẽ trở nên một vị linh mục. Anh sẽ học những điều cần thiết, và mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp. Bây giờ, tôi ban cho anh phép lành của tôi.”
Thế rồi chúng tôi ôm nhau và tôi bắt đầu khóc lần nữa, rồi ngài chúc lành cho tôi.
Mười lăm tháng sau, tôi bước vào một chủng viện. Tại đó, tôi gặp các thành viên của Cộng đoàn Emmunuel, và tôi nhận được ơn gọi ở đó. Cưộc sống tập thể là một sự yểm trợ lớn lao cho cuộc hành trình để được thụ phong linh mục. Tôi trở nên linh mục năm 1987, tại giáo phận Paris. Lúc đó, tôi được 40 tuổi.
(Cuộc gặp gỡ này xẩy ra tháng 7 năm 1980. Bà Marthe Robin chết vào tháng 2 năm 1981. Yves là một trong nhưng người tĩnh tâm được gặp gỡ bà Marthe lần cuối, bởi vì nhiều tháng trước khi chết, bà không thể gặp gỡ khách đến thăm.)
(Tài liệu này được dịch ra từ tạp chí ’Il est Vivant vào tháng 1 năm 1991, viết bởi Martin Blake.)
5. Lời cầu nguyện cho các linh mục.
Lạy Chúa, xin nhận các linh mục của Chúa cách sung mãn và trọn vẹn. Nhờ đó, họ có thể thực hiện hay ít nhất giúp để thực hiện tất cả những gì mà Chúa muốn nơi họ. Xin Chúa hướng dẫn họ trong mọi sự và cho tất cả mọi sự.
Lạy Chúa, xin hãy là sức mạnh của họ. Xin cho các hành động của họ, dù quan trọng hay không quan trọng, đều đến từ Chúa, lệ thuộc nơi Chúa và hướng về Chúa. Xin cho tất cả các linh mục đều là của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho họ vinh danh Chúa, yêu mến Chúa và làm cho Chúa được yêu mến.
Lạy Chúa, xin ban cho trái tim chúng con tràn đầy lửa tình yêu của Chúa. Xin đổ đầy trên chúng con niềm vui thánh thiện của Chúa.
Lạy Cha, xin Cha hãy đổ tràn ngập lòng thương xót hải hà và lòng tha thứ thánh thiện của Cha trên thế giới và trên các linh hồn.
Lạy Chúa, xin bầy tỏ tình yêu của Ngài cho tổ quốc chúng con và cho toàn thế giới. Xin Chúa kiện toàn hòa bình và trật tự trên trái đất. Xin hướng dẫn mọi người đến sự hiệp nhất.
Lạy Chúa, xin hiệp thông tất cả linh hồn và trái tim chúng con nơi Chúa. Amen.
Kim Hà, 27/8/2006
|