BÀI LỜI CHÚA 115
ĐẠo
buỒn hay ĐẠo vui ? (Phần II)
Trong bài này, Chúa Giêsu còn hứa ban
những điều tuyệt vời hơn ở bài trước
:
Trích tiếp Tin Mừng Thánh Gioan 6.40-47
Đức Giêsu lại
nói với người Do Thái rằng :
:
40 Ý của Cha Ta là:
phàm ai trông thấy Con và tin vào Ngài thì có sự
sống đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho
nó sống lại.” 41Người Do Thái
kêu ca về Ngài … 42 Họ nói: “Ông ấy lại
không phải là Giêsu con của ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông
ta, chúng ta đều biết! Làm sao bây giờ, ông ấy dám
nói: Ta đã từ trời mà xuống?"
43Đức Giêsu đáp lại và nói với
họ: “Các ông đừng kêu ca với nhau! 44Không
ai có thể đến với Ta, nếu Chúa Cha,
Đấng đã sai Ta, không lôi kéo họ ; và Ta sẽ cho kẻ
ấy sống lại trong ngày sau hết.
45Trong các tiên tri đã có viết :
Hết thảy chúng ta sẽ là môn sinh của Thiên Chúa. Vậy phàm ai nghe và học nơi Cha thì sẽ
đến với Ta.
46Không phải là đã có ai thấy được Chúa
Cha, trừ phi Đấng đã từ nơi Thiên Chúa mà
đến, Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.
47Quả thật, quả thật, Ta bảo các
ngươi: Ai tin thì có sự sống đời
đời.
Suy niệm lời Chúa
Bài kỳ trước,
Chúa hứa không loại trừ và để ta bị hư vong,
bài này Chúa còn hứa cho ai tin vào Ngài thì được “Sự
Sống Đời Đời”, và ngày sau hết
Ngài “sẽ
cho họ sống lại.”
Sự Sống
Đời Đời ta đã nghe quen, song chưa hiểu
rõ !
- a) Sự Sống
Đời Đời không phải là sự sống
của thân xác kéo dài không bao giờ chấm hết,
tức là trường sinh bất tử theo lẽ
thường dân gian vẫn hiểu. Thời xưa,
người ta đã tìm đủ mọi cách, bào chế
mọi thứ thuốc để uống vào mong
trường sinh bất tử. Ngày nay, dù khoa học có
thể tạo ra các bộ phận mới để thay
thế bộ phận cũ hư hỏng, mà kéo dài
đời sống thể xác ra ít lâu, (nhưng mấy ai đủ
phương tiện mà làm cuộc giải phẫu này)
vẫn phải nhận rằng thể xác là do các chất
vật lý hợp lại thì rồi thế nào cũng
phải tan rã… Cho dù phần xác được thay đổi bộ phận mới,
nhưng phần tinh thần, mặt tâm lý con người, không gì thay thế được, trí
khôn thì già nua, mờ
tối, trí nhớ lú lẫn, tâm lý bại hoại chán chường vì
cái gì cũng đã trải
qua, nếm biết,…
Trường sinh bất tử thể xác trong tình trạng
như thế sẽ là một cực hình chứ không
phải là một hạnh phúc. Ta cứ thử tưởng
tượng mà xem : một cụ già, kéo dài cuộc sống
trong già nua lọm khọm,
mắt mờ, chân chậm, nhức xương nhức
cốt, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, tinh thần
u mê lú lẫn, tâm lý chán chường mọi sự…, thế
mà muốn chết lại không chết được, vì khoa
học đã tìm ra được thuốc bất tử… Sống
như thế chẳng phải là một cực hình sao ?
- b) Sự Sống
Đời Đời cũng không phải là sự
sống của hồn thiêng không có thể xác, song là Sự Sống cho toàn
diện con người, cả hồn lẫn xác, thế
mới hạnh phúc hoàn hảo.
- c) Cũng không chỉ là sự
sống Chúa ban cho ta được hưởng sau khi
chết ở trên Thiên Đàng. Mà là Sự
Sống thần linh của chính Thiên Chúa đang sống mà ta được thông chia
để hưởng ngay
từ đời này. Các tín hữu lành thánh, nhất
là các thánh, là những người đã cảm nghiệm
được Sự Sống Thiên Chúa như thế ngay khi
còn sống nơi trần thế này : nên họ luôn bình an,
luôn thanh thản, luôn hạnh phúc, dễ dàng tha thứ
những xúc phạm, sống chan hòa yêu thương mọi
người, và làm phúc thi ân…, cho dù cuộc đời gây
đủ chuyện rắc rối, cho dù gặp những
thử thách, gian truân, khốn khổ hay bị ngược
đãi, lòng họ vẫn an nhiên tự tại, Do vậy
mới nói rằng họ đang sống dưới
trần gian bể khổ mà như đã sống trên Thiên
Đàng rồi vậy.
- đ) Ta được
sự sống ấy khi nào ? Thưa : Khi ta “tin” và
“đến” với Đức Giêsu, ta được “có
sự sống đời đời”, nói cách cụ
thể : được “cấy”
sự sống thần linh
của Thiên Chúa vào mình, thì làm sao chúng ta có thể chết được nữa. Nghe
câu này nhiều người không hiểu và không tin ! Sao ? Loài
người ai chẳng phải chết mà nay lại nói
“Không bao giờ chết nữa !”
- Xin hãy bình tĩnh nghe
giải thích :
Bởi vì Chúa đã
dựng nên con người gồm có hai phần, thì sau
khi họ tin và chịu Phép Rửa, Chúa đã ban sự
sống đời đời cho phần linh hồn
họ rồi, Ngài cũng phải ban sự sống cho
phần xác nữa, thế mới công bằng, vì
cả hai phần ấy đã cùng làm việc lành hay
ngược lại cùng làm sự dữ, vậy thì
được thưởng hay bị phạt,
được sống hay phải chết cũng là cả
hai phần hồn xác con người đều được.
Do vậy, Chúa phải cho phần xác cũng được
sống lại : “Ngày sau
hết, Ta sẽ cho họ Sống lại” (Ga 6.40b). Nói tóm, một khi hồn
đã được sự sống Thiên Chúa “cấy” vào mà
sống, thì thân xác cũng nhờ đó mà được
sống lại, kết quả : chúng ta không bao giờ
còn phải chết nữa.
Chúa Giêsu đã tuyên bố
điều đó trong Tin Mừng thánh Gioan : “Ta chính là
Sự Sống lại và Sự Sống! Ai tin vào Ta thì
dẫu chết cũng sẽ sống ; và mọi kẻ
sống cùng tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ.”
(Ga 11.25-26). Để minh chứng Ngài là nguồn sự
sống cho linh hồn và sự sống lại cho thể
xác, Ngài đã làm cho ông Ladarô chết chôn đã 4 ngày
được sống lại ra khỏi mồ !
·
Ủa ! “Sẽ không
phải chết bao giờ” ư, thế thì lúc ta nhắm
mắt xuôi tay lìa đời, là thế nào ?
Xin trả lời : Khi ta phạm tội là ta
đánh mất sự sống của Thiên Chúa, nên cả xác
và hồn đều bị phạt phải chết,
nhưng vì hồn là loài thiêng liêng, nên mắt thịt ta không
thấy cái chết của nó ; còn phần xác ta thấy nó chết
(Rm 5.12), nó vốn từ bụi đất nắn ra, nó
sẽ phải trở về bụi đất (St 3.19). Nhưng
đối với những ai tin Chúa, phần xác có chết
thì lại được Chúa làm cho sống lại, Kinh
Thánh đã xác nhận :
“Một khi nhà ta ở dưới
đất, cái lều này, bị phá đi, thì ta có lâu đài
vĩnh cửu trên trời, do tự Thiên Chúa, không do tay phàm
làm ra…” (2 Cor 5.1)
Thánh Phaolô nói “chiếc lều” mong manh (là nói về thân xác ta theo
nghĩa bóng) “sẽ bị phá
hủy đi” (sẽ chết và tan rữa trong mồ,
trở về bụi đất), nhưng ta sẽ có “lâu
đài vĩnh cửu ở trên trời” (thân xác
sống lại thì vững bền vĩnh viễn), nó “do
Thiên Chúa (dựng nên), không do tay người thế
làm ra” (nghĩa là nó do Thiên Chúa ban cho, không do cha mẹ
sinh ra).
Bởi đâu mà ta được như thế ?
Đó là bởi ta tin vào Chúa và chịu Phép Rửa,
thì như trên đây đã nói, ta được có Sự
Sống Thiên Chúa “cấy” vào trong mình, cho nên ta không thể chết
được nữa, ta sẽ sống đời
đời, cả thân xác ta cũng sẽ được
sống lại. Bởi vậy, khi ta nhắm
mắt xuôi tay, trước mắt người đời
cho là ta chết, nhưng trước mắt Thiên Chúa, và
trước con mắt đức tin, đó chỉ là giấc ngủ ! Chúa Giêsu
đã nói vậy :
Một hôm Ngài được mời đến
chữa con gái một ông Trưởng Hội
đường Do Thái đã chết. Lúc vào nhà Ngài bảo : “Em bé không chết đâu, nó
ngủ đó !”
Người ta cười nhạo Ngài. Nhưng kìa,
Ngài vào nơi giường em nằm, cầm tay em, và em
đã chỗi dậy (Mt 9.25). Cả Ladarô trong chuyện trên
kia, chết chôn 4 ngày, thế mà Đức Giêsu cũng nói là
ông ta đang ngủ và Ngài đến đánh thức
dậy (Ga 11.11-15).
- e)
Nên biết, khi Chúa cho thân xác ta được sống
lại, thì không phải cái thân xác đã tan rã dưới
mồ kia sẽ sống lại, mà ta được
Thiên Chúa ban một thân xác
biến hình đổi dạng : không
những biến đổi thành “một
lâu đài (bền vững) vĩnh cửu do tự
Thiên Chúa (dựng lên), không do tay phàm làm ra”, mà
tuyệt vời hơn nữa, Chúa còn “sẽ
biến đổi thân xác khốn hèn của ta sao nên
đồng hình đồng dạng với thân xác (phục
sinh) vinh hiển của Ngài" (Pl 3.21), nói khác đi, biến
đổi nó nên thần thiêng như thân xác phục sinh
của Chúa.
Tại
sao phải được biến đổi nên thần
thiêng như thế ? Bởi vì muốn vào sống trong
thiên đàng là lãnh vực thần linh của Thiên Chúa,
con người phải được biến
đổi nên thần linh một cách nào đó, giống
như Thiên Chúa là thần linh :
“Tôi nói cho anh em biết
mầu nhiệm này : … tất
cả chúng ta sẽ được biến đổi …;
cái thân phải hư nát này
sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân
phải chết này sẽ mặc lấy sự bất
tử." Tại vì “…Máu thịt (tức xác thịt tự nhiên) không
thể thừa hưởng (tức là “vào”) Nước
Thiên Chúa, cũng như sự hư hoại không thừa
hưởng được sự bất hoại.” (1Cor
15.50-53).
Tuyệt vời ! Làm sao chúng ta lại không hân hoan kêu
lên:
“Tôi thật hạnh phúc và sung
sướng vì được làm con của Thiên Chúa, là
được sống đời đời, và từ nay
trở đi, tôi biết rằng tôi sẽ không bao
giờ chết nữa. Tôi sẽ chỉ phải
đi qua một giấc ngủ ngắn ngủi khi cái thân
xác này chết đi. Và tôi tin rằng: tôi sẽ chỗi
dậy với một thân xác biến hình tốt
đẹp, rạng ngời ánh vinh quang mà Chúa trên trời
sẽ mặc cho tôi. Thế là tôi được xứng
đáng ở trong Hoàng Cung của Cha tôi trên Vương
Quốc của Người. Tôi sẽ là công chúa lá ngọc
cành vàng, bạn sẽ là hoàng tử trâm anh thế
phiệt.”
Biết
nói sao cho vừa, tạ ơn sao cho xứng ? Chỉ xin cúi
đầu tâm niệm với lòng cảm mến câu Tin
Mừng của Thánh Gioan: Quả thật “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian, đến
nỗi đã ban thí Con Một của Người, ngõ
hầu phàm ai tin vào Ngài, thì
khỏi phải hư đi, nhưng được sự
sống đời đời” (Ga 3.16).
Một
khi được những lời Kinh Thánh quí báu chỉ bảo
như thế, thì trong thế sự thăng trầm có sinh
ly tử biệt của cuộc đời tạm bợ
nơi thế gian này, thái độ của chúng ta đối
với người thân đã qua đời sẽ không quá sầu
thảm, chỉ vì chúng ta có niềm tin và niềm hy vọng rằng chết chỉ là giấc
ngủ chờ ngày sống lại, như lời Thánh Phaolô
dạy :
14 “Nếu chúng ta tin thật
rằng: Đức Giêsu đã chết và đã sống lại,
thì cũng vậy: những kẻ đã an nghỉ trong
Đức Giêsu, … tự trời chính Chúa sẽ ngự xuống,
và những kẻ chết trong Đức Kitô sẽ sống
lại trước, 17rồi chúng ta,… chúng ta sẽ
được quyện lên các tầng mây làm một với
họ, đi đón Chúa …. Và như vậy, chúng ta sẽ
được ở với Chúa luôn luôn!
18Cho nên anh em hãy vịn vào
các lời lẽ này mà an ủi nhau!”(1 Tx 4.14-18)
Tích truyện
Bác sĩ Rogério Brandão,
khoa ung bướu bệnh viện Pernambuco, là một bác
sĩ chuyên khoa có 29 năm kinh nghiệm, kể lại
một truyện cảm động chính ông đã chứng
kiến tại khu ung thư thiếu nhi:
Tôi đã thấy nhiều
thảm cảnh mà các bệnh nhân nhỏ bé bị mắc
ung thư phải chịu đựng… Cho đến ngày
một thiên thần đi qua cuộc đời tôi. Đó
là một bé gái 11 tuổi, kiệt lực vì phải
trải qua những cuộc điều trị bằng hóa
trị và xạ trị. Tôi đã thấy cô bé ấy khóc
nhiều lần, tôi cũng thấy được nỗi
sợ hãi trong ánh mắt, nhưng đó chỉ là do bản
tính tự nhiên của con người mà thôi.
Một ngày kia, tôi
đến bệnh viện buổi sáng và thấy cô bé thiên
thần đang ngồi một mình trong phòng bệnh. Tôi
hỏi cô bé rằng mẹ bé đâu. Cho đến nay, tôi
không thể kể lại câu trả lời của cô bé mà
không bị hết sức xúc động. Em đáp :
“Nhiều khi mẹ cháu rời phòng bệnh để ra hành
lang khóc lặng lẽ âm thầm. Khi cháu chết, chắc
mẹ cháu sẽ nhớ cháu lắm, nhưng cháu không sợ
cháu phải chết. Cháu không phải được sinh ra
cho cuộc sống đời này.” – Tôi hỏi cô bé : “Cháu
yêu, đối với cháu cái chết tượng trưng
cho điều gì ?” – “Khi chúng cháu còn bé, đôi khi chúng cháu
ngủ quên trên giường của cha mẹ, ngày hôm sau, lúc
thức dậy, chúng cháu lại thấy mình nằm trên
giường của chúng cháu, có đúng thế không ?” (Tôi
nghĩ đến hai đứa con gái của tôi, bấy
giờ đứa được 6 tuổi, đứa
được 2 tuổi. Chính xác điều này cũng
đã xảy ra với chúng).
“Nó giống như vậy
đó. Một ngày nào cháu đi ngủ và Chúa Cha sẽ
đến với cháu. Cháu sẽ thức dậy trong nhà
của Người, trong cuộc sống đích thực
của cháu !”
Tôi thật
sững sờ, không biết phải nói gì. Tôi choáng váng vì nét
trưởng thành mà các đau đớn phải chịu
đã đem lại cho linh hồn đứa bé ấy. - Cám
ơn cháu, cô bé thiên thần của tôi, cháu đã ra đi,
nhưng đã để lại cho tôi một bài học
tuyệt vời.
(Tài liệu “Tinh Thần Mễ Du
VN”, số tháng 6-2015, tr.37)
|