BÀI LỜI
CHÚA 107
ChÚa
luyỆn ta cÁch nÀo ?
Trích Tin
Mừng Matthêu 4.1-10
Sau
khi Đức Giêsu chịu phép Rửa bởi tay ông Gioan
Tẩy giả, Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống và lưu
lại trên Ngài, và dẫn đưa Ngài vào sa mạc
để chịu ma quỉ cám dỗ. Tên cám dỗ tiến
lại nói :
- Ngài đã giữ chay 40 ngày,
chắc Ngài đói lắm ? Nếu Ngài là Con Thiên Chúa,
chắc có quyền phép trong tay, vậy hãy truyền cho các
viên đá này biến thành bánh mà ăn !
Nhưng
Đức Giêsu đáp trả nó rằng :
- Có lời Kinh Thánh chép :
Người ta sống không chỉ nhờ bánh, mà là nhờ
vào mọi lời từ miệng Thiên Chúa xuất ra.
Bấy
giờ, ma quỉ đem đặt Ngài lên đỉnh
Đền Thờ, mà nói :
- Nếu Ngài là con Thiên Chúa, thì hãy
gieo mình xuống dưới, vì Thiên Chúa sẽ ra lịnh cho
các thiên thần nâng Ngài trên bàn tay họ, không để cho
chân Ngài vấp phải đá đâu !
Đức
Giêsu thấy ma quỉ xúi giục mình thử thách Thiên Chúa
phải làm phép lạ vô cớ để cứu giúp mình, nên
Ngài lấy lời Chúa đáp trả :
- Không được, Kinh Thánh
dạy rằng : Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa
của ngươi !
Chưa
chịu thua, ma quỉ đem Ngài lên một núi cao, và chỉ
cho Ngài thấy hết các nước thiên hạ cùng vinh
quang phú quí của chúng, rồi nói với Ngài :
- Cả thế gian và vinh hoa phú quí
các vua, các nước đều thuộc về tôi rồi,
tôi muốn hiến cho ai tùy ý. Nếu Ngài phục mình bái
lạy tôi, tôi sẽ hiến cho Ngài hết cả.
Không
cầm mình được trước sự lộng hành
của ma quỉ, Đức Giêsu phán :
- Xéo đi ! Satan ! Ta không bao giờ
quì lạy ai, vì lời Kinh Thánh dạy : Ngươi
phải bái lạy Thiên Chúa của ngươi, và chỉ
thờ phượng một mình Người.
Bấy giờ, ma quỉ bỏ Ngài mà
đi, và chờ dịp khác...
* Đó là
Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Như
đã học trước đây, công việc luyện
tẩy trong lò bát quái (tức là thân mình phục sinh của
Đức Giêsu) cốt nhất ở việc hạ bệ
Cái Tôi, cái “con người cũ” ích kỷ, tội lỗi,
hướng về sự dữ của ta, để
dần dần, một Cái Tôi khác là Chúa Giêsu lên làm Chủ và
điều khiển tất cả đời sống
của ta. Hãy nhớ lại hình ảnh cái nhà ở bài
trước đây.
Nhưng
Cái Tôi đâu chịu bỏ cuộc, nó còn tiếp tục
làm khốn chúng ta dài dài. Kinh Thánh đã cảnh giác : “Vì xác thịt (hiểu
là Cái Tôi) có những đam mê chống lại Thần khí;
và Thần khí có những đam mê chống lại xác
thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em
không thể hễ muốn gì là làm được.” (Gal
5.17). Vì
thế mới thường xảy ra chuyện này : “Sự lành tôi muốn, tôi không làm;
còn sự dữ không muốn, tôi lại thi hành.” (Rm 7.19). Vậy
thì trong cuộc chiến nội tâm, tôi vẫn chưa
đạt toàn thắng, vẫn còn phải chiến
đấu, phải luyện tập luôn mãi, có khi
đến hơi thở cuối cùng…!
Biết vậy, ta tự hỏi : Chúa dùng cách nào để luyện
tẩy Cái Tôi ấy phải
khuất phục ? Thưa : Dùng lời Chúa cách riêng.
Truyện kể rằng có hai gia đình kia, bên này
là của ông An, bên kia là của bà Bình. Hai nhà cách nhau có
một bờ giậu bìm bịp, nên vui vẻ qua lại, thương
yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Xảy ra, có mấy
con cháu bà Bình về ở, thế là không biết họ bàn
nhau thế nào, bà Bình bèn xây một bức tường
gạch cao ngăn cách hai nhà, phá bỏ hàng giậu bìm
bịp qua đó gió lùa xuyên khe lá về mát nhà ông An. Ông
cảm thấy bị xúc phạm. Ông cho rằng bà Bình coi
nhà ông như toàn là trộm cắp, nên phải xây bức
tường cao ấy. Đàng khác, bức tường
chắn hết gió, mùa hè nhà ông An nóng như một cái lò. Ông
bực tức nghĩ rằng : miệng bà ta thì leo lẻo
tình nghĩa, thế mà nay làm một việc hoàn toàn vô nhân
đạo. Càng nghĩ, ông càng giận, và từ đó, ông
cho gia đình bà Bình là đểu giả, là vô nhân
đạo, và ông không thèm chào hỏi, hoàn toàn lãnh
đạm, gặp cũng không thèm nhìn, để mắt
đi nơi khác ; ngày lễ tết, không thèm qua lại chúc
mừng, thăm viếng...
Cho
đến một hôm, đi nghe lời Chúa, ông
được Chúa dạy : “Nếu
các con yêu mến những kẻ yêu mến các con, thì các con
có công gì ? Há những người thu thuế tội lỗi
cũng không làm
thế sao? Và nếu các con chỉ
chào hỏi anh em, bà con các con, thì các con có làm gì lạ ? Há
người ngoại cũng không làm thế sao ? Vậy các
con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là
Đấng trọn lành” (Mt 5.46-48). Nghe lời
ấy, ông An giật mình, tin chắc lời này Chúa Giêsu nói
cho mình. Đúng quá, từ ít lâu nay, ông đã không còn vui
vẻ chào hỏi gia đình bà Bình nữa, mà chỉ vui
vẻ, thân tình với anh em, bà con, bạn hữu của ông
; té ra ông cũng cư xử không khác chi người
ngoại; Chúa Giêsu đâu có sống như thế. Vậy
ông hạ mình xuống ăn năn thống hối, rồi
ông xin Chúa dạy ông phải làm sao ? Chúa Giêsu nhắc nhớ
lời Kinh Thánh : “Hãy nên
trọn lành như Cha trên trời, Người vẫn ban
mưa nắng và mặt trời soi sáng, sưởi ấm
cho cả kẻ lành lẫn kẻ dữ...” Ông An quì
cầu nguyện, xin cho ông có sức triệt hạ lòng
tự ái đang căm giận bà Bình, để Chúa Giêsu
sống trong ông điều khiển đời ông. Ông
nghĩ: vào địa vị ông, Chúa sẽ làm thế nào? Sẽ
vui vẻ chào hỏi bà Bình, tha thứ, hoặc đúng
hơn, bỏ qua câu chuyện bức tường ô nhục
kia..., không còn đếm kể đến tự ái mình
bị xúc phạm,...Và ông đã làm theo. Thế là từ ngày
đó, dù bức tường ngăn cách vẫn đứng
sừng sững đó, nhưng tình yêu đã vượt qua
được mà đem người bên này đến bên kia.
1/ Câu chuyện có thật ấy tuy
nhỏ, nhưng đã cho thấy rõ : những ai tin vào
Đức Giêsu và nhập vào thân mình Ngài, thì ở trong
ấy, Ngài luyện tâm hồn họ, bên trong nhờ Thần khí là
sức mạnh, bên ngoài Ngài dùng lời của Ngài làm phương tiện để triệt tiêu cái TÔI xấu xa, tội lỗi, ngoại
đạo. Ngài soi sáng cho họ nhớ lời Ngài dạy
trong Kinh Thánh, rồi Ngài ban Thần khí là ơn sức
mạnh cho họ làm theo lời ấy, tức là làm theo
Chúa, Chúa làm sao, họ làm vậy. Để rồi cứ
thế, càng ngày họ càng thấy không còn phải là họ
sống nữa, nhưng xem ra như Chúa đang sống
trong họ (x. Galát 2.20).
2/ Nếu
Chúa dùng Lời Chúa đề tẩy luyện, thì chúng ta
nhất thiết phải chuyên cần nghe và chăm chú học hỏi
lời Chúa. Tại sao
vậy ? Muốn giết giặc, thì phải rèn gươm
giáo, đúc súng đạn, chẳng lẽ ra chiến
trường tay không ? Thì đây cũng vậy, muốn tiêu
diệt giặc của linh hồn, cũng phải có
gươm giáo, súng đan là lời Chúa. Kinh Thánh dạy
như vậy : “Anh em hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa,
để anh em có thể đứng vững trước
mưu chước quỉ ma…. Hãy đội lấy mũ
chiến là ơn cứu rỗi, và cầm gươm
Thần khí, tức là lời Thiên Chúa.” (Ep 6.11…17). Chỉ vì không chuyên cần nghe lời Kinh
Thánh dạy, có nhiều
người rất thiện chí, sau khi chịu phép Rửa
tội ít lâu, sự
sốt sắng, nồng nhiệt ban đầu nguội
dần... , cái Tôi ích kỷ, cái con người cũ xấu
xa lại dần dần sống lại như trước
kia, leo lên ngai làm chủ lại.
Nếu không có Chúa dạy cho ta lời Ngài vì “lời Ngài là đèn soi
bước chân con”, để biết phải đi theo
lối nào đúng ý Chúa, thì làm sao ta giữ mình
được mà không bị cuốn phăng theo dòng
nước lũ, hay bị bốc đi theo cơn lốc
xoáy cuộc đời ! Vì cuộc đời con
người quả rất phức tạp, biết bao
vấn đề, biết bao điều khó xử,
biết bao khó khăn cần giải quyết dồn
dập xảy đến. Chúng ta sẽ sống, sẽ
cư xử thế nào đây ? theo đường lối
nào ? Đang khi từ trong mình, ta chỉ nghe dấy lên
những xúi giục của bản năng ích kỷ,
của dục vọng, đam mê...; còn chung quanh thì nghe
toàn những luận điệu, những châm ngôn ngoại
đạo, phàm tục của người đời
như : “Người ta làm sao, mình cũng làm vậy”;
“sống là phải hưởng thụ hết mình, dại
gì mà kềm hãm”...; cuộc đời vắn vỏi,
“chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già xồng xộc
nó thì theo sau”... ; “mình không làm, người khác cũng làm...”
; “của công, ai hơi đâu mà lo” ; v.v...
3/ Có người nói : Nghe theo
lời Chúa mà sống ngược với cái Tôi xấu xa
ích kỷ như thế hoài, thì mệt lắm và buồn
lắm !
Phải
công nhận rằng : làm ngược với tính mê nết
xấu thì quả có khó, có mệt, và xác thịt lăng loàn
của ta sẽ phản đối tùm lum... Nhưng bạn
đừng sợ, Chúa Giêsu sẽ ban ơn Thánh Thần vừa êm ái,
vừa mạnh mẽ để giúp bạn... Chẳng vậy, hóa ra Đức
Giêsu nói láo sao, khi Ngài kêu gọi ta : “Hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ
ngơi lại sức... Hãy cứ vác lấy ách của
Thầy vào mình... các con sẽ tìm thấy sự nghỉ
ngơi cho tâm hồn” (Mt 11.28-29) ? Thiên Chúa đã dựng
nên chúng ta, Người thấu biết từng thớ
thịt, từng chân tơ kẽ tóc của ta, hơn
cả ta tự biết mình, thì chỉ có Chúa mới biết
cái gì giúp được ta, hữu ích cho ta, ăn khớp
với đời ta, và làm ta thỏa mãn đầy
đủ.
Trái
lại, bỏ Chúa chạy theo mọi sự vật
đời này, rồi ra người ta sẽ thấy chán
ngán, thất vọng. Đức Giêsu đã nói rồi : “Phàm ai
uống nước này (những sự vật trần
tục) sẽ còn khát lại; nhưng kẻ nào một
lần đã uống nước Ta sẽ ban, thì
đời đời sẽ không khát nữa; nhưng
nước Ta sẽ ban cho nó sẽ nên mạch suối trong
nó có nước vọt đến sự sống
đời đời” (Ga
4.13-14)
Tạp
chí “Kiến Thức Ngày Nay” tháng 5-1993, số 107, có cho tin
về ca sĩ luống tuổi Johny Halliday, (ca sĩ
nổi tiếng nhất nước Pháp về nhạc
Rock), cưới vợ lần thứ 6 với cô gái Karine
18-20 tuổi. Ở những lần cưới vợ
trước, lần nào ông ta cũng nói: “Lần này, tôi
đã tìm được người thích hợp cho tôi”,
thế rồi ly dị, lần sau lại nói : “Đã tìm
thấy người đàn bà của đời tôi”,
rồi ít lâu lại bỏ, tìm được người
khác, ông ta nói: “Tôi thấy cô, tôi hiểu ngay là tôi đã
gặp định mệnh của mình”. Kết quả
thế nào ? Cũng lại chia tay nhau sau 1 năm, 2 năm;
có lần chỉ 3 tháng. Thế mà khi trình diễn ca nhạc
sao ông vẫn gào lên: “Đời tôi cô đơn !”. Với
cô Karine, vợ thứ sáu này, cuộc tình sẽ kéo dài bao
lâu? Người ngoài cuộc đang đánh cá với nhau...
Nếu
Johny Halliday hay những ai giống như ông, mà có
đầu óc tỉnh táo hơn, chắc sẽ nói lên như
thánh Tiến sĩ Augutinô, như cha Sạc-lơ đơ
Fu-cô, vị sáng lập Dòng các Anh Tiểu Đệ, các chị
Tiểu Muội : Chỉ có ở nơi Chúa tâm hồn
mới tìm được nghỉ ngơi. Quả
thế, chỉ có Thiên Chúa mới vừa khít cho đời
ta, chỉ Người sẽ thỏa mãn trí khôn ta bởi sự thật, thỏa
mãn mọi ước vọng của trái tim ta bởi tình yêu và mọi sự
tốt lành khác nữa. Chúa đã dựng ta cho Chúa là thế
đó. Và chỉ khi nào chiếm được Chúa, ta
mới thật được nghỉ ngơi, hạnh phúc
trọn vẹn.
Tóm lại, chúng ta xác tín rằng : không học và
đọc lời Chúa – kèm với cầu nguyện – không
thể nào triệt hạ được Cái Tôi xấu xa,
ích kỷ, cái bản ngã hư hỏng, hướng
chiều về tội lỗi của mình. Cùng lắm,
bề ngoài ta có thể thấy người tín hữu
ấy làm các thủ tục tôn giáo, giữ những luật
lệ bó buộc, làm những thực hành đạo
đức như đọc kinh, đi lễ, xưng
tội, rước lễ..., nhưng con người bên
trong không được cải tạo, con người
cũ vẫn thống trị cuộc đời, Cái Tôi
của họ vẫn làm chúa, làm chủ ; bản ngã ích
kỷ của họ vẫn chi phối, điều
khiển mọi tâm tình, suy tính, hoạt động của
cuộc đời họ. Vẫn Cái Tôi của họ
sống trong họ, chứ Chúa Kitô chưa sống và
chỉ huy đời họ.
Nhớ lại đoạn Kinh Thánh trên đầu bài
này, nếu chính Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, cũng
phải lấy Lời Chúa để đẩy lui các cám
dỗ của Satan, thì chúng ta là ai mà có thể sống không
cần Lời Chúa dạy ta, luyện tẩy ta từ
bỏ các tính hư nết xấu mà sống theo ý Thiên Chúa ?
ÖÖÖÖÖ
|