Con là con của
Chúa
(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng)
SUY NIỆM
Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, ta nghe Chúa Giêsu
cho ta lời một giáo huấn rất dứt khoát: “Không ai
có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này
mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này
mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi
Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.”
(Mt.6,24).
LÀM TÔI THIÊN CHÚA
Năm 1989, 1 trận
động đất 8,2 độ Richter gần như san
bằng Armenia,
làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong
cơn hỗn loạn, có 1 người đàn ông dặn
vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến
trường, nơi con trai ông đang học.
Ở đó, ông nhìn
thấy 1 đống đổ nát - ngôi trường đã
sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ
đến lời hứa ông luôn nói với con mình: "Dù
thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!". Và ông
bật khóc khi nhìn đóng gạch vụn đã từng là
trường học. Rồi ông bắt đầu cố
định hướng xem lớp của con mình nằm
ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của
trường học! Ông lao đến và bắt đầu
bới đống gạch đá.
Nhiều vị phụ
huynh thấy người đàn ông làm như vậy, họ
vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên: "Quá muộn
rồi!","Anh không làm được gì đâu",
"Về nhà đi" hoặc "Chúng ta phải chờ
cứu hộ đến thôi"... Nhưng để
đáp lại những lời đó, người đàn ông
chỉ nói đúng 1 câu: "Giúp tôi 1 tay!". Và ông vẫn
tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận
quẳng từng viên gạch, từng mảnh tường
ra ngoài.
Đội cứu
hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi
đống đổ nát.
- Chúng tôi sẽ lo
việc này, ông về nhà đi!
Nhưng người cha
vẫn dọn dẹp từng viên gạch và chỉ đáp:
- Giúp tôi 1 tay đi!
Cảnh sát cũng có
mặt. Họ cũng khuyên can người đàn ông:
- Anh đang trong
trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy
hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh
về nhà!
Nhưng họ cũng
chỉ nghe được 1 câu:
- Giúp tôi 1 tay đi!
Một người
rồi nhiều người vào "giúp 1 tay"
Họ đào bới
đống gạch suốt 8 tiếng... 12 tiếng... 24
tiếng... 36 tiếng... Và đến tiếng thứ 38,
khi kéo 1 tảng bê-tông ra, dường như họ thấy
tiếng trẻ con.
- Armand? - Người
đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại
và ông nghe thấy
tiếng trả lời:
- Bố phải không?
Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng
lo, vì bố sẽ đến cứu con, và tất cả
các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn
bảo vệ con mà...
14 học sinh trong
số 38 em ở lớp của Armand được
cứu sống hôm đó, vì khi ngôi trường sập
xuống, 1 tảng bê-tông to đã chèn vào tạo thành cái
"hang" nhỏ và các em bị kẹt. Armand đã
bảo các bạn đừng khóc, bởi vì "bố
tớ sẽ đến cứu chúng ta!". Các em nhỏ
hoảng sợ, đói khát, nhưng đã được
cứu sống, bởi vì có 1 người cha đã hứa.
Làm tôi Thiên Chúa là làm con Thiên Chúa:
“Hạnh phúc thật” của con người.
Vì, làm tôi Thiên Chúa, là được Thiên Chúa yêu
thương.
“Làm tôi Thiên Chúa” không phải là sống kiếp
đời “Tôi mọi”, mà là được Ngài chia sẻ
sự sống, và niềm hạnh phúc.
“Làm tôi Thiên Chúa” là sống khiêm nhường
để tuân theo thánh ý Chúa, và như thế, là vâng phục
Thiên Chúa và được Ngài che chở.
“Làm tôi Thiên Chúa” là được “công tác” vào
chương trình cứu độ của Ngài, vì
được Ngài nâng lên bậc “làm con Thiên Chúa”. “Lạy
Cha chúng con ở trên trời”.
“Làm tôi Thiên Chúa” là bước theo con đường Giêsu
và được Người xem là “bạn hữu”.
“Làm tôi Thiên Chúa” là được tất cả vì
Thiên Chúa là Alpha và Omega, là hạnh phúc viên mãn.
“Làm tôi Thiên Chúa” chính là “làm con Thiên Chúa”. Và chính vì
thế, ta có thể vui sống, vững tin, vì đời ta
luôn trong vòng tay yêu thương che chở của Ngài.
“Làm tôi Thiên Chúa” ta được Ngài trao ban những
gì có giá trị bền vững, sự vĩnh hằng.
Và như thế, ta có thể tin yêu phó thác vào Thiên Chúa,
Cha mình, như đứa bé trong câu chuyện kể trên: “Con
ở đây này! Con tin rằng Chúa sẽ cứu con! Chúa
đã hứa sẽ luôn bảo vệ con mà!”.
“Có phụ nữ nào quên được đứa con
thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang
nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
(Is.49,15).
LÀM TÔI TIỀN CỦA
Làm tôi tiền của là “đại họa” cho
bản thân và cộng đồng nhân loại.
“Làm tôi tiền của” là sống một kiếp
đời đày đọa.
“Làm tôi tiền của” là sống “tôi mọi” không
ngừng.
“Làm tôi tiền của” là trong tay thần chết,
đã trong tay thần chết thì tất nhiên không
được bảo vệ.
“Làm tôi tiền của” là sa lầy vào những hành vi
đen tối.
“Làm tôi tiền của” là mất phương
hướng ngay lành, đi vào thế giới hủy
diệt.
“Làm tôi tiền của” là tin vào sự phù phiếm và
bám víu vào những giá trị mỏng manh.
“Làm tôi tiền của” là mất tất cả.
“Tiền của” là một đầy tớ tốt,
nhưng lại là một ông chủ xấu! “Ông chủ” xấu đó
không ai khác hơn là “ma quỷ”! Tiền của là phương
tiện đáng sợ của ma quỷ. Thậm chí, nó chính
là ma quỷ!
Thực tế, tiền của đem lại cho con
người “cơm no, áo ấm”, “ăn ngon, mặc
đẹp”. Nhưng tham vọng con người là “túi tham
không đáy”, thường không dừng lại ở mức
“lương thực hằng ngày”, nên đi xa hơn,
tiến đến hành vi “tom góp”, cưỡng đoạt,
tìm cách sở hữu càng nhiều càng tốt, bằng
mọi cách, bất chấp đạo đức, phi nhân,
phi nghĩa, và tìm cách phá đổ tất cả những
cản trở, mà cao điểm, chính loại bỏ
lương tâm, chối từ Thiên Chúa.
Đó là sự tiến hóa về miền đất
chết của nhân loại. Đó là nền văn minh
sự chết. Nếu con người không “thức tỉnh”,
con người dần dần biến Trái Đất này
thành một hành tinh chết, không phải vì sự cạn
kiệt của tài nguyên, mà là sự cạn kiệt
những giá trị tinh thần.
Hãy xem sự phá hoại môi trường hiện nay,
không hoàn toàn vì nhu cầu con người, thực ra, có
sự đóng góp đáng kể của lòng ích kỷ và tham
vọng.
Tin Mừng hôm nay không phải là bài học “nghệ
thuật sống” về sự an nhàn thanh thản, mà là giáo
huấn về “Tình Yêu Thiên Chúa”, để con người
tìm thấy đâu là nơi nương tựa, đâu là
hạnh phúc thật sự để con người
nhắm tới, và đâu là sự mỏng manh vô nghĩa mà
con người lầm tưởng là thứ giá trị
như lòng mơ ước.
Sự lo lắng sẽ đến khi con người
muốn được sở hữu và toàn quyền
quyết định trên những gì con người mong
muốn theo ý riêng mình, nhưng đáng tiếc thay, con
người không có gì để sở hữu và tất
nhiên không có quyền gì trên bất cứ thứ gì. Tất
cả “là mây là khói”, là “là phù hoa”, là “cát bụi”, là vô
nghĩa, nếu con người sống ngoài Thánh ý Thiên Chúa,
sống ngoài Tình Yêu Thiên Chúa. “Đồ ngốc! Nội
đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi,
thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ
về tay ai?” (Lc.12,20).
Ngược lại, sự bình an sẽ đến
khi con người nương tựa vào Thiên Chúa và con
người sẽ nhận ra sự giàu có của mình khi
biết nhìn lên Thiên Chúa và gọi Ngài hai tiếng: Cha ơi!
Sự giàu có ấy là gia tài bất tận, bất
biến, không ai xâm phạm được, và không bao
giờ vì nó mà ta đau khổ. Đó là sự giàu có tâm
hồn.
Con người chỉ hiểu được giá
trị tiền của cùng với danh vọng trần
thế, và biết chọn lựa thái độ thế nào
đối với chúng, khi con người nhìn vào cuộc
đời Chúa Cứu Thế, đặc biệt khi
Người bị ma quỷ cám dỗ ở sa mạc.
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm
bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán
ra” (Mt.4,4).
“Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên
Chúa của ngươi” (Mt.4,7).
“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên
Chúa của ngươi, và phải thờ phượng
một mình Người mà thôi”. (Mt.4,10).
“Thờ phượng một mình Người mà thôi”.
Đó là con đường của chúng ta. Con
đường sống của nhân loại.
Vì thờ phượng, là tâm tình con thảo
đối với Cha mình, là Thiên Chúa. Và đó mới là
nguồn vui, nguồn hạnh phúc thật sự của
đời người. “Chúa là nguồn vui của con”
(Tv.43,4).
Lạy Chúa,
Nghe nói phó thác tất
cả trong tay Chúa, con đừng lo sợ.
Không khó đâu! Mặc
dù con không biết Chúa Kitô đưa con đi đâu,
Ngài dành những gì
bất ngờ cho con,
chỉ tin Chúa là Cha
của con,
chừng ấy
đủ rồi. Amen.
(Đường Hy Vọng. Hồng Y P.X. Nguyễn
Văn Thuận).
Truyện áp dụng:
Chờ sung rụng
Xưa có một anh
rất lười, không chịu làm gì, ngay cả việc
ngủ và ăn mà anh ta cũng không muốn nữa.
Một hôm, anh ta nằm
ngửa dưới gốc cây sung, há miệng chờ sung
rụng vào, khỏi mất công hái mà ăn.
Xui quá, sung chín rơi
rụng đầy trên mặt đất, quanh chỗ anh ta
nằm mà chả có trái nào rớt trúng vào miệng anh ta
cả.
Có một người
đi qua thấy thế, đem lòng thương hại,
lấy chân kẹp một trái sung rụng bỏ vào
miệng anh ta. Anh chàng lười vừa nhai vừa
lụng bụng:
- Rõ cái đồ
lười.
|