Yêu kẻ
thù như thế nào đây?
(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa)
Quả thật đã từng có nhiều ý
kiến khác chiều, thậm chí có khi là trái chiều liên
quan đến những lời dạy của Chúa Kitô
về việc không chỉ “đừng chống cự
lại kẻ ác” mà còn “giơ má kia cho người ta đánh”
hoặc “phải yêu kẻ thù” (x.Mt 5,38-44).
“Kẻ thù ta đâu có phải là người,
giết người đi thì ta ở với ai”. Lời
một bài ca khá phổ biến này dường như
được cảm hứng từ những lời Tin
Mừng trên đây. Nếu nhìn nhận mọi người
là anh chị em của mình thì hẳn sẽ không có chuyện
giết hay ghét bỏ. Chỉ có ma quỷ mới là kẻ
thù đích thực của chúng ta.
Trước hết chúng ta cần phân
định rõ lời dạy của Chúa Kitô qua đoạn
tin mừng Mt 5, 38-48 mà giáo hội cho trích đọc trong
Chúa Nhật VII TN A. Nội dung chính lời dạy của
Chúa Kitô là cần phải vượt qua cái giới hạn
của đức công bình cũng như giới hạn
của đức yêu thương theo luật Cựu
ước.
Thiết tưởng cần nhìn nhận
mặt tích cực của luật công bình “mắt
đền mắt, răng đền răng, sưng
đền sưng, bầm đền bầm…”. Luật này
giúp hạn chế sự gia tăng mức độ báo thù
mà thường theo bản năng người ta khó tự
kiềm chế. Chuyện bị đánh gảy một cái
răng thì đánh trả lại người ta gảy
nguyên cả hàm vẫn còn nhan nhản ngay trong thời
đại hôm nay. Nước này phóng vào lãnh địa
nước kia mười quả đạn pháo thì
nước kia sẽ phóng trả đủa lại không
dưới mười quả, có khi là gấp ba, gấp
bảy lần. Luật “mắt đền mắt, răng đền
răng” dường như vẫn còn giá trị của nó.
Tuy nhiên giới luật này không khử trừ sự ác,
điều xấu cách tận căn mà nhiều khi dẫn
đến tình trạng không lối thoát.
Chuyện
thật như bịa theo ý cha Anthony de Mello: Có tay trộm
choai choai lẻn vào khuôn viên nhà thờ lúc bốn giờ
sáng, định cuỗm thứ gì đó. Chưa thu
được chiến lợi phẩm gì thì bị “ông
từ” đi đánh chuông
phát giác. Hoảng quá cậu nhóc leo đại lên tháp chuông
trốn tưởng rằng qua được mắt ông
từ già. Nhưng rủi cho cậu nhóc là cặp mắt
ông từ vẫn còn tinh. Ông từ kiên nhẫn ngồi
dưới tháp chuông chờ có người đến thì la
làng. Cậu nhóc đoán được ý ông từ đành
làm liều nhảy đại xuống từ độ cao
khoảng bốn mét (tầng cuối). Ai ngờ cậu nhóc
nhảy xuống vấp phải ông từ khiến ông già
trẹo một chân. Dù gảy chân nhưng ông từ vẫn
ôm chặt cậu bé và la lớn tiếng. Người ta
chạy đến và cậu nhóc bị tóm. Tất cả
dẫn cậu nhóc vào cha xứ. Ngài hỏi cậu nhóc
đã ăn trộm cái gì. Cậu ta thưa là chưa
lấy được gì cả. Ngài phán tiếp: “thế
thì theo luật “mắt đền mắt, răng
đền răng”, ông từ được quyền leo
lên tháp chuông và nhảy xuống để làm trẹo
một chân cậu nhóc!” Mặt ông từ tái xanh.
Chúa Giêsu đã dùng lối nói “ngoa ngữ” dạy
chúng ta dùng chính tình yêu, việc lành để giải hoá
sự hận thù, diệt trừ sự dữ tận
gốc rễ. Cần lưu ý rằng văn phong “ngoa ngữ”
thường được sử dụng không phải
cố ý dạy những gì được trình bày nhưng
để nhằm nhấn mạnh ý tưởng muốn
nói. Chẳng hạn khi dạy chúng ta rằng nếu
mắt hay tay chân ta gây cớ cho ta phạm tội thì
chặt chúng đi, Chúa Giêsu chỉ muốn nhấn mạnh
đến việc dứt khoát tránh dịp tội chứ
không biểu chúng ta móc mắt hay chặt chân, chặt tay
(x.Mt 5,29-30). Hiểu được điều này thì chúng
sẽ không thấy có sự mâu thuẩn giữa lời
dạy và hành động của Chúa Giêsu. Trước
mặt thượng tế Khanan, khi bị một thuộc
hạ của thượng tế vả vào mặt thì Chúa
Giêsu đã chất vấn: “Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng
minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh
lại đánh tôi?”(Ga 18,23). Khi dạy chúng ta “nếu bị
ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa”
thì Chúa Giêsu chỉ muốn nhấn mạnh điều này:
“đừng chống cự người ác”, nghĩa là
đừng báo thù, kiểu ăn miếng trả miếng.
Tình yêu thì không có biên giới cả về
mức độ lẫn đối tượng. Ăn cho,
buôn so. Đã có tính toán, đã có hạn mức cố
định thì sẽ chẳng còn là tình yêu. Đã yêu là yêu
đến cùng. Xét về mức độ thì Chúa Kitô không
chỉ minh định rõ ràng đó là sẵn sàng hiến
thân vì người mình yêu mà Người còn thể hiện
sự đến cùng trong tình yêu bằng cái chết trên
thập giá. Để diễn tả sự đến cùng
trong mức độ mến Chúa và yêu tha nhân thì Chúa Giêsu
đã long trọng nhắc lại lời Cựu
ước và nhấn mạnh thêm: “Ngươi phải yêu
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức
lực ngươi…Ngươi phải yêu người thân
cận như chính mình” (Mc 12,30-31). Hạn từ “hết”
đuợc lặp đi lặp lại và hạn từ
“như chính mình” làm nỗi rõ tính vô biên của tình yêu.
Xét về đối tượng, luật
Cựu ước đòi hỏi phải yêu thương
người đồng bào, người đồng
đạo. Luật còn dạy phải quan tâm đến
người nghèo khổ, mẹ goá, con côi, khách ngụ
cư, khách ngoại kiều. Chẳng hạn khi gặt lúa
thì đừng gặt sát bờ, kiểu gặt sạch
sành sanh, đừng mót các gié bị vương vải. Và
khi hái nho cũng thế, không được lượm các
quả rơi rụng…Tất cả những thứ ấy
là để dành cho người nghèo, người khốn
khổ…
(x. Lv 19, 9-10). Tuy nhiên, dù trong luật không minh nhiên dạy
phải ghét kẻ thù nhưng truyền thống và lối
sống của dân Chúa xưa luôn có khoảng cách với
người tội lỗi, với người bị xem
là ô uế, với quân thù lân bang. Những hạng
người trên tuy không bị ghét bỏ, nhưng
thường không được xem là anh em, là người
thân cận với người Do Thái. Một vị thông
luật đã từng hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ai là
người thân cận của tôi?” Nhân dịp ấy Chúa
Giêsu đã kể câu chuyện dụ ngôn “người
Samaritanô nhân hậu” và qua đó khẳng định
rằng chúng ta phải làm người thân cận với
tất cả những ai đang cần đến lòng
thương xót của chúng ta (x.Lc 10,25-37).
Ngoài trừ thần dữ, Kitô hữu chúng ta
không xem ai là kẻ thù. Tuy nhiên vấn nạn đặt ra
là làm sao có thể yêu những người xem chúng ta là
kẻ thù nghịch đồng thời ngược đãi
chúng ta và làm thế nào để thi ân cho người bách
hại chúng ta? Làm sao có thể yêu được những
người đang làm hại chúng ta cách cố tình và cách
bất chính và bất công? Làm sao có thể yêu những
người đang đàn áp, bóc lột kẻ nghèo hèn,
đang bán nước cầu vinh, đang cao ngạo cho mình
là duy nhất đúng kiểu như thần, như thánh
trong khi đang làm cho tiền đồ dân tộc đi vào
ngõ cụt…?
Nếu cho rằng yêu thuơng là một
phạm trù thuộc tình cảm thì quả thật rất
khó vượt qua tâm lý bình thường của kiếp
người. Tuy nhiên cần lưu ý rằng yêu thương
trên hết là một quyết định của ý chí
tự do được biểu lộ cả bằng tình
cảm và hành động. Không chỉ có những tình
cảm trìu mến, quyến luyến mới phản ánh tình
yêu mà ngay cả khi giận dữ, buồn phiền cũng
có thể phản ánh tình yêu. Chuyện thương con cho roi
cho vọt là chuyện như hiển nhiên mang tính quy
luật. Không chỉ khi xúc động trước đoàn
lũ đông đảo dân chúng như chiên không
người chăn thì Chúa Giêsu mới tỏ bày tình yêu,
cũng không phải khi Người rơi lệ
trước cái chết của Ladarô thì mới là yêu,
nhưng cả khi Chúa Giêsu buồn phiền trước lòng
chai dạ đá của một số kinh sư và biệt
phái cũng là vì yêu hay khi Người xung giận bện dây
thành roi đánh đuổi những người đã
biến Ngôi nhà Chúa thành nơi chợ búa, thành hang trộm
cướp thì cũng là yêu thương vậy.
Yêu thương là không chỉ muốn mà còn
phải nỗ lực làm điều tốt nhất cho
người mình yêu. Trong niềm tin Kitô giáo thì mọi
người đều là anh chị em với nhau. Đã là
anh em, chị em với nhau thì trên bình diện tiêu cực,
chúng ta không được phép loại bỏ nhau dù
dưới bất cứ hình thức nào. Trên bình diện
tích cực thì cần giúp nhau tồn tại, phát triển
theo thánh ý Thiên Chúa để có hạnh phúc đích thực.
Cách thế biểu lộ tình yêu có thể khác nhau tùy
từng trường hợp nhưng luôn với ý
hướng là để người mình yêu nên tốt
hơn, nên hoàn thiện hơn. Có thể nói rằng cách chung
đối với những người tội lỗi
thuộc hàng bé mọn, yếu đuối, thì Chúa Giêsu
thường bày tỏ lòng khoan dung, sự trìu mến,
cử chỉ khích lệ, còn với những người
tội lỗi thuộc hàng phận cao, quyền trọng mà
cố chấp thì Người nghiêm khắc cách tỏ
tường.
Với người này thì chúng ta biểu
lộ tình yêu bằng cách thế này, người kia thì cách
thế kia, nhưng xin đừng quên rằng chúng ta có
thể và phải cầu nguyện cho tất cả mọi
hạng người. Vâng lệnh Chúa Giêsu chúng ta hãy chân thành
cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng
ta. Trước hết hãy cầu xin cho họ nhận ra
lầm lỗi họ đã phạm và biết sám hối,
ăn năn, thay đổi. Hãy cầu xin cho họ
biết tìm cách khắc phục những hậu quả
xấu đã gây ra cho tha nhân, cho xã hội… Có thể nói
đây là bước khởi đầu của việc
sống yêu thương “kẻ thù”, yêu thương
những người làm hại chúng ta. Tiếp đến,
hãy dùng ngôn ngữ mà rao truyền chân lý, vạch trần
sự dữ để giúp người lạc lối
trở về nẽo chính, đường ngay. Ngôn sứ
Êdêkien đã từng nghe Thiên Chúa phán: “Nếu ngươi không
báo cho kẻ gian ác biết tội lỗi của nó, không
cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa,
để nó được sống, thì chính kẻ gian ác
sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng
Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” (x. Ed
3,18). Có thể có nhiều cách thế yêu thương,
nhưng thiết tưởng dù yêu bằng cách thế nào
đi nữa cũng không thể thiếu hai động
thái trên đây.
Phải chăng đang có đó nhiều Kitô
hữu, thậm chí là nhiều tu sĩ, linh mục, giám
mục những tưởng rằng mình đã yêu “kẻ
thù”, đã làm ơn cho người “làm hại mình”, nhưng
thực ra chỉ yêu chính mình mà thôi?
|