Từ
lề luật tới lương tâm.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa
Nhật’)
Chúa không đến
huỷ bỏ Lề Luật nhưng kiện toàn Lề
Luật. Mấy người tới nói chuyện
với Chúa, xem Lề Luật là 1 mớ những mẹnh
lệnh để điều chính trật tự bên ngoài
trong lối sống của họ. Chúa
Giêsu đi thẳng vào nguồn ngọn, vào đáy lòng và
lương tâm, nơi xảy ra đích thực mối liên
hệ của con người với Thiên Chúa. Lề
Luật vẫn có giá trị trong những mệnh lệnh
của nó nhằm quy định trật tự, luân lý, song
Chúa Giêsu nói: như thế chưa đủ còn phải
đánh giá hành động ngay từ ngọn nguồn
của nó, bởi lẽ hành động bên ngoài chỉ là
phát hiện cụ thể của một thực tại bên
trong, và chính là ở trong cõi lòng sâu kín mà được
quyết định cuộc tranh luận giữa thiện
và cá. Giá trị luân lý của hành vi ta
không nằm ở vẻ bên ngoài của chúng, nhưng ở
những quyết định riêng tư dẫn đưa
tới chúng. Hơn nữa, Đức Kitô nói rằng
một ước muốn được chấp nhận
cách ý thức đã đủ để thẩm
định ta là tốt hay xấu, dù không được
diễn tả ra bằng hành động cũng thế.
Chúa Giêsu đến hoàn thành Lề Luật theo
nghĩa này là Người nới rộng nó tới thế
giới lương tâm. Từ một luật
hành động, nó trở thành một câu hỏi đặt
ra cho con người nội tâm có trách nhiệm trước
mặt mình và Thiên Chúa. Phúc Âm hôm nay nêu cho ta thấy ba
tỷ dụ:
1) Chớ giết người. Người
ta giết người vì thù oán, căm hờn. Chúa
Giêsu phán: đều xấu, đó không những là oán ghét, và
còn là những gì Thiên Chúa không thể chấp nhận. Chúa
loại trừ lòng thù oán và cả một loạt tâm tình
gần như thế: nóng giận, cố tình giữ ác
cảm, mắng nhiếc, hiềm khích v.v…
Đó là những tâm
tình làm đầu giây mối nhợ cho tội giết
người. Tội sát nhân bị luật lệ luận
phạt, tâm tình bên trong bị Thiên Chúa thẩm xét.
2) Chớ ngoại tình. Điều răn
này nhằm bảo vệ phẩm giá của hôn nhân và gia
đình. Song ý nghĩa nó đi xa hơn, sâu
hơn nhiều. Chúa Giêsu đặt nó vào
bình diện của ước muốn (lòng ước
muốn được chấp nhận cách ý thức, hay là
ước muốn được nuôi dưỡng),
nghĩa là bình diện mà mọi vật thuộc về Thiên
Chúa. Được phép ước muốn
điều gì, nếu đó không phải là đồ ăn trộm của kẻ khác và nhất là
của Chúa. Mà phải tôn trọng quyền
tự hữu của Chúa tự đáy lòng ta. Lòng
ước ao ngoại tình bao hàm sự thiếu tôn trọng
đối với kẻ khác và với mình, do đó cũng ăn trộm điều thuộc về
Thiên Chúa.
3) Chớ thề gian. Đức
Kitô nói không được thề thốt gì cả. Có lẽ trong xã hội ta không còn tục lấy
Danh Chúa mà thề. Song lời Chúa nói
đây vẫn còn ý nghĩa. Nếu ta không phải
cầu xin Chúa đứng ra bảo đảm cho sự
thật của ta, thì ta vẫn có thể xin Người soi
sáng lòng chân thành của mình. Ta có thể và phải tự
vấn về chính mình ta và xem xét những điều ta
quả quyết và những cái ta phủ quyết có
được Chúa nhìn thấy là đúng hay không.
|