Sự công
chính – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Truyện kể: Có thánh lễ an
táng trong khu phố. Mọi người trong xóm đạo
đều có mặt. Cha xứ có công truyện phải
vắng mặt vào ngày đó, nhưng cha rất vui lòng vì có
cha phó sẽ cử hành thánh lễ an táng. Cha phó là
người dễ dãi và nhạy bén cảm tình. Khi chiều
đến, cha xứ trở về hỏi han xem lễ an
táng diễn tiến thế nào? Cha phó trả lời:Mọi
sự tốt đẹp, không có vấn đề gì
cả. Đông người tham dự, nhưng cũng có
một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì
thế? Bà Robinson có mặt tại lễ an táng và như cha
biết bà là người Tin Lành. Ô! không có vấn
đề, vì tôi cũng mong có bà hiện diện ở
đó vì bà là bạn thân của gia đình đó mà. Cha phó
nói: Ô, nhưng bà ta đã xếp vào hàng đi lên rước
lễ. Cha xứ vội ngồi xuống ghế và với
vẻ mặt lo lắng bồn chồn. Cha giật nẩy
mình hỏi: Điều gì đã xảy ra? Cha phó trả
lời: Bà ta xếp hàng lên rước lễ và chỉ còn
cách có hai người nữa thì con mới nhìn thấy bà ta.
Cha xứ hỏi dồn: Kể tiếp, kể tiếp và
cha đã nghĩ gì và làm gì? Cha phó: Con không biết phải
làm sao nữa, nhưng con phải quyết định nhanh.
Con quyết định ngay rằng con nên làm điều mà
con tin Chúa Giêsu sẽ làm. Cha xứ: Ô! không, lạy Chúa tôi,
chắc là cha đã không làm điều đó chứ!
Khi mở
mắt đón chào một ngày mới, mỗi người
chúng ta đều có quyền chọn lựa cho mình một
thái độ sống vui hay buồn. Nếu chọn
sống vui, chúng ta sẽ có một ngày vui tươi an
lạc. Chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận mọi
trạng huống xảy đến, dù thuận lợi hay
không thuận lợi. Đối diện với cuộc
sống hàng ngày, chọn lựa thái độ sống là
cần thiết, như tác giả sách Đức Huấn Ca
đã viết: Trước mặt con người là sự
sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ
thích thứ nào thì được thứ ấy (Hc 15, 17). Sự
lành hay sự dữ, mong ước thứ nào sẽ
được thứ ấy. Vì sự tốt lành mà chúng ta
nhìn thấy nơi người khác, thì cũng ẩn
hiện trong chúng ta. Những lỗi lầm chúng ta nhìn
thấy nơi người khác, cũng là lỗi lầm
của chúng ta. Những khả thể chúng ta nhận
biết nơi người khác, thì cũng khả thể
nơi mình. Nhận biết sự tốt đẹp chung
quanh, cũng chính là sự tốt đẹp của chúng ta.
Thế giới
chung quanh là một sự phản ảnh, giống như
chiếc gương phản chiếu khuôn mặt của
chúng ta. Để thay đổi thế giới quanh ta,
chúng ta phải thay đổi chính mình trước. Khi chúng
ta than phiền hay càm ràm, thì chỉ làm cho vấn đề
thêm rắc rối và tồi tệ hơn. Bất cứ
điều gì chúng ta quan tâm, đó là trách nhiệm của
chúng ta. Điều chúng ta nhìn thấy nơi người
khác thì cũng xuất hiện nơi con người chúng
ta. Nhìn thấy cái tốt nơi người khác và chúng ta
cũng trở nên tốt. Những gia sản mà chúng ta chia
sẻ cho người khác, là chúng ta đang cho chính mình.
Ước mong sự tốt lành và chúng ta sẽ
được tốt lành. Yêu và chúng ta sẽ
được yêu. Tìm học hỏi và chúng ta sẽ
được hiểu biết. Lắng nghe và lời
của chúng ta sẽ được lắng nghe. Chúng ta nhìn
vào gương với khuôn mặt rạng rỡ, chúng ta
sẽ vui mừng vì cùng khuôn mặt vui tươi đang
nhìn lại mình.
Thiên Chúa
truyền dạy chúng ta hãy tránh điều ác và thực hành
điều thiện: Người không truyền dạy cho
ai làm điều gian ác và không cho phép một ai phạm
tội (Hc 15, 20). Con người yếu đuối hay
hướng chiều về đàng xấu và thích tìm
thỏa mãn những đòi hỏi của bản năng
thấp hèn. Chúng ta biết rằng thả dốc thì dễ
dàng và để thuyền trôi xuôi theo dòng thì nhẹ nhàng
thoải mái, không cần phải gắng sức chèo
chống. Sống thỏa mãn theo các đòi hỏi của
nhu cầu bản năng tự nhiên xem ra không khó. Các loài thú
vật luôn sống theo bản năng: Đói tìm ăn, khát
tìm uống và đến mùa, đến ngày đi tìm
thỏa mãn nhu cầu tính dục tự nhiên. Con người
thì cao trọng hơn con vật bội phần. Tuy rằng
con người vẫn còn thú tính, nên đôi khi cũng lạc
bước tìm thỏa mãn các thú vui. Con người có trí
khôn, tự do và ý chí. Nhờ có trí khôn, con người đã
có những bước tiến nhảy vọt cả
về đời sống tâm linh, về luân lý đạo
đức và khoa học kỹ thuật.
Trải qua
lịch sử ngàn năm, con người đã cố
gắng góp nhặt và hệ thống hóa những tư
tưởng, suy tư, chiêm niệm và tu thân để
đi tìm chân lý. Sự khám phá tâm linh thì như đi vào
một cõi vô định, tâm trí của con người chìm
sâu vào các bí nhiệm và huyền nhiệm. Hành trình đi vào
nội tâm sâu thẳm, tự con người vẫn chưa
tìm được ngõ ra. Thánh Phaolô trong thơ gởi cho giáo
đoàn Corintô đã khai mở một cửa ngõ: Nhưng
chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu
của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên
Chúa đã tiền định từ trước muôn
thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi
(1Cor 2, 7). Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, đã mạc
khải mầu nhiệm cao siêu của Nước Trời
qua chính Con Một là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là trưởng tử
và trung gian của vạn vật. Phaolô đã diễn tả
rằng: Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã
chép: Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa
từng nghe, và lòng người cũng chưa từng
mơ ước tới, đó là tất cả những
điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến Người
(1Cor 2, 9). Tình yêu là tất cả.
Bài phúc âm hôm nay,
Chúa Giêsu đã gom trọn những lỗi lầm mà con
người thường hay ngã phạm, cả trong tư
tưởng, lời nói và việc làm. Những tội
về giết người, phẫn nộ, chửi rủa
anh em là ngốc, là khùng, tội ước muốn
điều tà dâm, gây dịp tội của con mắt và
của tay chân, tội ngoại tình, tội bỏ vạ cáo
gian và thề gian dối...Chúng ta biết các cám dỗ
về đàng tội, luôn rình chờ sự sơ hở
của ý chí chọn lựa trong mọi nơi và mọi lúc.
Khi chúng ta thiếu tỉnh thức, các dịp tội
sẽ xâm nhập vào tâm trí một cách rất tinh tế và
nhẹ nhàng tưởng như vô thưởng vô phạt.
Chúa Giêsu cảnh tỉnh: Vậy Thầy bảo cho anh em
biết, nếu các con không ăn ở công chính hơn các
Kinh sư và Biệt phái, thì các con chẳng được
vào Nước Trời đâu (Mt 5, 20). Chúa Kitô thấu
tỏ tấm lòng của các vị lãnh đạo tôn giáo, vì
lời nói của họ không đi đôi với việc
làm. Họ trang sức bên ngoài với lễ phục
tươm tất gọn gàng nhưng trong lòng chứa
đầy những ý tà và sự gian dối. Chúa mời
gọi chúng ta sống công chính không chỉ trước mặt
người đời, nhưng là trước mặt Thiên
Chúa.
Một trong
những lỗi lầm mà chúng ta thường hay phạm
nhất là sự nói dối. Đôi khi chúng ta muốn nói
dối để tránh tội và chối tội vì sợ
bị vạ lây. Có khi nói gian hay chứng dối để
được thêm lợi lộc tiền của. Khi
tiền đề câu truyện là sự nói dối, chúng ta
cứ phải nói dối tiếp để bịa thêm
truyện. Cứ thế, càng nói dối càng xa sự
thật. Chúa nhắc nhở chúng ta: Nhưng lời nói
của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm
điều đặt truyện là bởi ma qủi mà ra (Mt
5, 37). Lòng con người sâu thẳm, chẳng mấy ai có
thể dò thấu. Ở đời, người ta có
thể dùng ảnh hưởng quyền lực và tiền
bạc để che dấu sự thật, nhưng không
thể lừa dối lương tâm. Chỉ có sự
thật mới có thể giải thoát và làm sáng tỏ
mọi vấn đề. Hằng ngày qua truyền thông báo
chí, chúng ta biết có rất nhiều câu truyện gian
dối và lừa đảo đã bị phát giác và bại
lộ. Mỗi người hãy tự cảnh tỉnh
lương tâm của mình qua công ăn việc làm, qua
lời ăn tiếng nói, qua việc khai báo bản thân và
qua việc hành xử trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ:
Có thì nói có, không thì nói không.
Lạy Chúa, Chúa Giêsu phán: Thầy
là đường, là sự thật và là sự sống. Xin
cho chúng con biết dõi theo lối bước của Chúa
để chúng con sống như con cái sự sáng giữa
ban ngày. Chúng con sẽ suy nghĩ sự thật, phát biểu
sự thật và luôn sống trong sự thật.
|