Luật của Chúa
Giêsu – PM. Cao Huy Hoàng
Thiên Chúa ban cho con người có tự
do và để con người tự do định
đoạt số phận của đời mình:
“Trước mặt con, Người đã đặt
lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà
lấy. Trước mặt con người là cửa sinh
cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó”.
(Hc 15, 16-17).
Tuy nhiên, vì không muốn con người
phải hư mất, Thiên Chúa ban Lề Luật để
hướng dẫn con người sử dụng tự do
của mình mà đi vào cõi sống: cửa sinh“Người
để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người,
và biết rõ tất cả những gì người ta
thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không
cho phép ai phạm tội”. (Hc 15, 19-20)
Mười điều răn Môisê
đã nhận lãnh để truyền cho dân, là một
chuẩn bị xa để con người sống công
chính mà đón nhận Tin Mừng Cứu Chuộc, Tin
Mừng của Cõi Sống.
Chúa Giêsu đến, Ngài kiện toàn lề
luật tích cực hơn chỉ trong một luật duy
nhất: “yêu thương”, như thánh Phaolô xác quyết: “Yêu
thương là chu toàn lề luật”(Rm 13,10)
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm hoàn hảo
điều răn thứ 5, điều răn thứ 6 và
thứ 9. Ngài nói với các môn đệ hai ngàn năm
trước, mà nghe như đang nói với mỗi
người chúng ta, trong thế giới nầy, trong
đất nước nầy, trong xã hội và giáo hội
hôm nay…
Yêu
thương và tôn trọng nhau
Điều răn thứ 5 dạy
“chớ giết người”. Giết
người là có tội. Luật của Chúa Giêsu thì
chi tiết hơn: giận ghét, mắng chửi
người khác đã là xúc phạm đến người
khác, đã là lỗi luật rồi. “Ai
giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai
mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị
đưa ra trước Thượng Hội Đồng.
Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng
bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5, 22-23)
Chúa Giêsu dạy chúng ta biết yêu
thương và tôn trọng nhau. Yêu thương thì bao dung nhân hậu, thứ tha
cảm thông, hòa nhã lịch sự. Yêu
thương thì không giận không ghét, không mắng chửi.
Ngài cụ thể đức công chính của
chúng ta là làm hòa với tha nhân trước, dâng lễ cho
Thiên Chúa sau. Như thế, lễ dâng cho
Thiên Chúa chỉ có giá trị khi lòng chúng ta ngập tràn
niềm yêu mến và tôn trọng tha nhân. Không
đợi đến mức giết người mới
thành khung tội nặng, khung án nặng, mà theo
Chúa Giêsu thì chỉ cần giận ghét chửi mắng anh em
là đã liệt vào khung hình phạt cao nhất rồi.
Vâng, Luật của Chúa Giêsu thật chí
lý. Vì nếu, con
người ta giữ được lòng yêu thương,
tôn trọng, không giận ghét, không mắng chửi thì không
có nguyên nhân dẫn đến việc giết người.
Nhìn thực tế cuộc sống
đạo hôm nay, có thể chúng ta vẫn giữ luật
điều răn thứ năm thật nghiêm túc là không
giết người. Nhưng hình như
chưa giữ luật yêu thương tôn trọng anh em.
Chúng ta đang trách mắng nhau, chửi
bới nhau thậm tệ trên các phương tiện
truyền thông? Một bên mắng là “đồ
ngốc”. Bên kia mắng lại là “quân phá
đạo, quân phản đạo”. Thực ra, không
thấy có ai dám mắng anh em là “đồ ngốc”,
nhưng ý nghĩa các bài viết, các bản tin còn thậm
tệ hơn cái “đồ ngốc” ấy nữa, nhất
là đối với các những người lớn hơn
mình về vai trò nhiệm vụ trong xã hội và giáo
hội. Không ai dám kết án chúng ta đã xem thường nhau,
rồi xúc phạm đến nhau tới mức nào, nhưng tự
thâm tâm chúng ta có thể trả lời được,
nếu không, hãy mở to mắt nhìn những hậu
quả. Kìa, những phê phán, những đánh giá đầy
tính chủ quan lại được tung
ra trên diện rộng đã gây nên những hậu quả
khó lường. Có cả những hậu
quả thảm khốc là làm cho người bị mắng
là đồ ngốc lẫn người bị chửi là
quân phản đạo, vẫn sống nhưng là như
đã chết rồi. Người
chết cái uy tín, kẻ chết cái niềm tin, cái nhiệt
tình. Người thứ ba đứng bên ngoài vỗ tay reo hò rằng: chúng nó tàn sát lẫn nhau.
Chúng ta không giết người, vì không
có gươm giáo, súng đạn, nhưng vì thiếu chân
thành, chỉ cần một chữ ký, một quyết
định, một bài báo, một bản tin, một tờ
rơi, một cái búng tay ra mật lệnh, một cú phone,
một cái enter.. dễ chưa từng
có… Người anh em ta sẽ chết ngay dưới
lưỡi gươm công luận, dưới búa rìu
comments phê phán, dưới họng súng truyền thông.
Cũng vậy, chúng ta không giết
người, nhưng vì không tôn trọng con người là
tuyệt phẩm của Thiên Chúa, nên chỉ cần một
viên thuốc, một lời kích động, một phút
tư vấn (về sức khỏe, về sắc
đẹp, về hạnh phúc) là có hằng trăm con
người đỏ hon hỏn phải tức tưởi
tắt thở lúc chưa kịp sinh ra. Những can
phạm, không ai khác, chính những
người thân thiết nhất của con người:
cha giết con, chồng giết vợ, mẹ giết con,
vợ giết chồng, chủ giết tớ, cấp quan
cấp trên có quyền hành giết cấp dân đen cấp
dưới không phương tiện chống cự, không
tiếng nói…
Giữ tâm hồn trong sạch, xứng
đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần. Điều
răn thứ sáu dạy: “Chớ dâm dục”, và điều
răn thứ 9 dạy: “chớ ngoại tình”. Chúa Giêsu
dạy tích cực hơn: Giữ tâm hồn trong sạch,
cả cho mình lẫn cho người.
Không đợi đến lúc vỡ
lở, không đợi phải bắt quả tang những
chuyện tình vụng trộm thì tội mới thành danh
tội “dâm dục” hay “ngoại tình”, nhưng ngay khi nhìn
người phụ nữ mà thèm muốn làm chuyện xác
thịt mây mưa thì, theo Chúa Giêsu,
đã thành tội rồi.
Chúa Giêsu rất có lý, vì nếu không
giữ cho tâm hồn trong sạch, không kềm chế
những ước muốn thấp hèn, thì sớm muộn,
con người ta cũng không tránh khỏi cái vòng tục
lụy kia nó cuốn vào chỗ phạm tội làm mất
đi nhân phẩm cao quí là con cái của Thiên Chúa, là
Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
Trước đây, người phụ
nữ Á Đông rất kín đáo, rất đoan trang… Tại sao chỉ sau ba bốn chục năm, các
thiếu nữ bây giờ không còn đoan trang như
trước nữa? Có người cho là
hội nhập văn hóa Tây Phương. Có người cho
là đó là nét đẹp của Thượng Đế
cần phải phô trương. Có
người còn cho là không có gì là tội lỗi.
Nhưng cũng có câu trả lời rằng: kẻ chống Chúa Giêsu biết
cách làm cho người ta không giữ lời Chúa Giêsu
dạy! Như vậy là đỗ thừa cho
hoàn cảnh xã hội sao? Không, thiết tưởng,
người phụ nữ không còn kín đáo nữa là do
họ không những không còn quí trọng đức trinh
khiết của mình và của người khác, mà còn thích thú
làm cớ cho mình và người khác vấp phạm.
Cách
đây 8 năm, tôi lên Sàigòn, ghé thăm anh bạn bán
thuốc tây trước BV Bình Dân. Vừa nói
chuyện vừa xem anh bán thuốc. Tôi thắc mắc
không biết các em học sinh mang bảng tên lớp 10,
lớp 11 vào mua thuốc gì mà anh bạn tôi lấy tiền
rồi trao cho các em cái gì đó đựng trong túi xốp
đen, đi ra. Chỉ ngồi chơi
một tiếng mà có ít là 6 học sinh vào mua hàng rồi ra
như vậy. Thấy tôi ngẩn ngơ, không
đợi tôi lên tiếng hỏi, anh bạn tôi nói: “Mình
không bán thì mấy tiệm kia cũng bán cho chúng nó thôi. Bạn lấy làm lạ phải không?” “Vâng, mình chẳng hiểu gì cả”. “Chúng nó mua que thử thai đấy. Học
sinh bây giờ lớp 9 lớp 10, tụi nó thử cả
rồi! Có trời mới biết chúng nó ngoan
như thế nào. Khổ nỗi, cha mẹ thì chỉ
biết “Con tôi nó học ngày học đêm! Tội nghiệp
quá!” ….
Ấy là chuyện con nít. Còn chuyện
người lớn thì “không chỉ nhìn phụ
nữ, phụ nam cách thèm thuồng, mà còn đưa phụ
nữ về nhà mình, hoặc đưa người tình nam
về nhà mình sống chung bất hợp pháp thì còn gì
để nói”. Cuộc sống không công chính vì lỗi đức
trong sạch của người lớn ở bậc
độc thân suốt đời, cũng như của
người sống bậc hôn nhân đã làm niềm tin và
lòng yêu mến của bậc bề dưới, của con
cái chết dần chết mòn rồi đến giai
đoạn tử vong không cứu kịp.
Giá trị hôn nhân công giáo hệ tại
ở tính đơn hôn và vĩnh hôn. Vì
vậy, những lạc thú ngoài hôn nhân làm mất giá trị
đời sống công chính của hôn nhân công giáo.
Biết thế, âm mưu của người chống
lại Thiên Chúa là những chủ trương thành văn
hoặc bất thành văn về việc tự do quan
hệ, khuyến khích phá thai, còn tạo
điều kiện tốt cho những cuộc ly hôn ly
dị có pháp luật bảo đảm. Từ
đó, thế hệ những đứa con vất
vưởng do những cuộc ly hôn, hoặc của
những đứa con vô thừa nhận làm thay đổi
cách nhìn truyền thống và giá trị của chữ
Hiếu. Thế hệ trẻ của những con người
nầy không còn yêu thương, kính trọng cha mẹ mình,
vì cha mẹ đã không chu toàn đức
công chính. “Tết em muốn về với Mẹ, mà không
biết phải nói gì với chồng của Mẹ.
Tết, em muốn về với Ba, cũng không biết
phải nói sao với vợ của Ba”. Hoặc
là, đã để lại cho chúng một dấu ấn
không đẹp về cách hành xử của người
lớn khi chúng không biết ba chúng nó là ai. Có trường hợp đáng tiếc, khi lớn
lên nó biết ba của nó là một ông lớn trong xã
hội. Thiên Chúa mà ông lớn không nhìn nhận thì
huống chi là con ông. Chúa Giêsu thật chí lý khi dặn dò chúng
ta giữ tâm hồn thanh sạch. Nếu đức trong
sạch được trân quí nơi ý thức của
mỗi cá nhân, nơi giáo dục của mỗi gia đình,
nơi chủ trương của xã hội thì ắt
hẳn sẽ có một xã hội đầy nhân tính,
xứng nhân phẩm, trọn vẹn nhân ái đúng nghĩa
mà Thiên Chúa muốn.
Ngay chính
thật thà
Chúa Giêsu còn dạy thêm về sự ngay
chính thật thà: "có" thì phải nói "có",
"không" thì phải nói "không". Thêm điều
đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”(Mt
5,37). Lòng ngay chính thật thà có thể nói sẽ hỗ
trợ tốt cho việc chu toàn luật
yêu thương, tôn trọng tha nhân.
Và yêu thương chân thành sẽ là
nền tảng vững chắc ngăn chận mọi âm
mưu gian tà của những lạc thú xác thịt, của
những âm mưu chia rẻ, âm mưu gây hận thù, oán
trách.
Con người thời nay vẫn
đồng hóa tình yêu với tính dục và cho là đó là tình
yêu chân thành, mà không ngộ ra rằng đó là sự xúc
phạm nặng nề đến nhân phẩm của
người mình yêu. Những người yêu
nhau một cách xác thịt, không tin là họ đang lừa
dối nhau, và mãi sống trong sự nhầm lẫn đáng
tiếc vì ai cũng đang yêu chính mình. Người
công giáo phải được giáo dục tốt từ
trong gia đình về đức tính thật thà. Vì nếu nơi Thiên Chúa không có gì là gian dối, thì
Ngài cũng không thể chấp nhận con cái Ngài sống
cách gian tà, quỷ quyệt. Cũng
vậy Thiên Chúa tôn trọng sự thật, bênh vực công
lý, trung tín lời hứa, và cũng muốn con cái Ngài
như vậy. Con rắn ngày xưa phỉnh gạt bà
Eva ăn trái cấm. Con rắn ngày nay còn quỷ quyệt
tinh xảo hơn: không cần phỉnh gạt ai cả,
nhưng mở đường gian tà thênh thang cho con
người đi lên tới đỉnh danh vọng,
tới đích tỷ phú, tới hạnh phúc trần gian
thừa mứa chán chê! Ai không đi theo
đường của nó, thì nó nhẹ nhàng quyến rủ
mời mọc lịch sự chưa từng có! Ai đã theo con đường của nó, tự
động sẽ phát sinh những chuyện gian tà, gây nên
những hỗn độn: chê bai chỉ trích điều
công chính lẫn điều không công chính, làm cho không ai phân
biệt được phải trái nữa. Cái
nào cũng phải. Cái nào cũng trái.
Lúc ấy, nó sẽ đắc thắng.
Chuyện không đáng kể, mà cũng
phải kể. Đó là chuyện có vài người không đáng
kể, thích thêm mắm muối ớt tỏi làm lệch
lạc sự thật đáng quí, ảnh hưởng
tới một số người đáng kể. Trong
khi đó, đức công chính Chúa Giêsu dạy là "có"
thì phải nói "có", "không" thì phải nói
"không". Thêm điều đặt chuyện là
bởi ma quỷ mà ra”(Mt 5, 37)
Có anh
bạn từ rất xa, phone cho tôi thăm hỏi: “Lâu nay
làm gì mà vắng bóng thế?” Tôi trả lời
“Vẫn thế thôi mà”. Anh hỏi tiếp: “Bệnh hay
là định gác bút rồi?” “Không, vẫn bình
thường mà?”- “Mình chả thấy bài ông đâu cả?”
“Có mà. Ông đọc trang
nào?” “Mình chỉ
đọc độc một trang “Nhân Viên Công Lực” thôi ! Chửi nghe sướng!”. “Ồ, thế thì làm sao
được! Phải đọc dăm bảy trang
mới khách quan ra được chứ!”.
Anh bạn tôi cúp máy!
Lạy
Chúa, Lời Chúa
hôm nay mời gọi mọi chúng con dùng tự do
Chúa ban mà đi vào đường lối của Chúa là yêu
thương và tôn trọng nhau. Và khi đã yêu thương
tôn trọng nhau xin cho chúng con không giận ghét mắng
chửi nhau, mà còn giữ cho nhau tâm hồn trong sạch cao
quí xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần
ngự trị. Xin giúp chúng con tránh xa lối gian tà, nhờ
tuân hành lề luật của Chúa Giêsu, Đấng là
Đường, Là Sự Thật, và là Sự Sống
của chúng con. Amen.
|