CỎ DẠI
Kiếp này lãng đãng nhịp đời
Nỗi niềm thế kỷ bồi hồi nhạc, thơ
Khóc, cười. Sớm, tối. Ngu ngơ!
Bâng khuâng Nhật Nguyệt, nắng mưa tháng ngày
Oằn vai trĩu gánh đọa đày
Biết về đâu giữa lạc loài trùng khơi!
Ầu ơ điệu lý chơi vơi
Một đời cỏ dại cuối trời xa xăm
Khoảng trời sương gió trở trăn
Bao mơ ước vẫn miên man một đời!
TRẦM THIÊN THU
|