Muối
và đèn sáng
Quan đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, Chúa Giêsu mời
gọi các môn đệ phải trở nên muối
ướp và đèn soi. Bằng hai hình ảnh cụ
thể này, Ngài phác hoạ một luật sống mà các môn
đệ phải tuân theo khi Ngài gởi
họ đi vào đời.
Hình ảnh thứ nhất: “Các con là muối
ướp thế gian”.
Muối là vật dụng
thường thức dùng trong việc nấu nướng. Không có muối, đồ ăn thiếu hương vị và lạt
lẽo. Nhưng người Do Thái còn dùng
muối làm phân bón. Vì vậy mà Ngài bảo: Các con là
muối đất. Trong Kinh Thánh, muối là hình ảnh
được nhắc lại nhiều lần. Từ
vụ vợ ông Lót nhìn lại đàng sau mà biến thành
tượng muối, đến chút muối mà thánh Phaolô
căn dặn nên đặt vào trong lời ăn
tiếng nói cho có hương vị khi giao tiếp với
anh em.
Các con là muối, nghĩa là chúng ta hãy sống
đạo dức, thực thi những điều Ngài
dạy, để thánh hoá bản thân, nêu gương sáng cho
người khác, hâm nóng những cõi lòng đã nguội
lạnh. Nếu chúng ta không sống Lời
Chúa trọn vẹn, thì chúng ta như muối đã nhạt,
không ích lợi gì, chỉ đáng đem đổ ra ngoài
đường cho người ta dày đạp. Người Do Thái ngày xưa đổ rác cả
ra đường phố cho khách qua lại dẫm lên.
Người ta hỏi
ông Ganhdi, nhà ái quốc Ấn Độ, rằng: -
Trước thảm hoạ nguyên tử, ông sẽ làm gì?
Ganhdi trả lời:
- Tôi sẽ cầu
nguyện.
Và được
hỏi thêm:
- Vì sao ông không theo đạo công giáo?
Ông trả lời:
-
Phúc Âm của Chúa thì rất tốt lành, nhưng
người công giáo đã không sống Phúc Âm, nên không hơn
gì chúng tôi.
Câu trả lời này khiến chúng ta nhớ lại
lời Chúa: Các con là muối đất, nếu muối
đã nhạt đi, thì biết lấy gì mà ướp cho
mặn lại. Chỉ còn ném ra ngoài
đường cho người ta chà đạp.
Hình ảnh thứ hai là đèn soi.
Có lần Chúa Giêsu đã xác quyết: Ta là ánh sáng
thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi
trong đêm tối, nhưng sẽ có ánh sáng đời
đời. Và hôm nay Chúa dạy các môn đệ hãy bắt
chước Ngài để trở nên ánh sáng thế gian:
Người ta không thắp đèn rồi để
dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn
hầu soi sáng cho mọi người trong nhà.
Chúng ta phải là đèn soi cho kẻ khác bằng
lời nói, bằng việc làm và bằng gương sáng. Nếu Phúc Âm không được rao giảng
người ta sẽ quên nó. Trái lại, nếu
mỗi người chúng ta thắp lên cây đèn nhỏ
của mình, thì không những nhà riêng của chúng ta mà cả
thế giới sẽ được soi sáng. Sự sáng
của các con sẽ chiếu soi trước mặt thiên
hạ và mọi người sẽ ngợi khen Thiên Chúa.
Một buổi
chiều, Mẹ Têrêsa đi qua một căn
nhà ở ngoại ô Calcutta.
Căn nhà tối om và có tiếng rên
từ bên trong vọng ra. Mẹ đẩy cửa
bước vào, sờ soạng đi lại giường
một cụ già tiều tuỵ, đau yếu. Mẹ
hỏi:
- Nhà của cụ không
có đèn đóm gì à?
- Có một chiếc
đèn còn tốt nhưng không có dầu.
Mẹ lục lọi
tìm chiếc đèn, rồi lau chùi, mua dầu đổ vào
và đốt lên. Mặt cụ tươi
tỉnh. Ít lâu sau, Mẹ nhận được
mấy dòng chữ sau đây: Nụ cười của
Mẹ nhu dầu khích lệ, như đèn thắp sáng
đời tôi.
Mỗi người chúng ta đều được
Chúa kêu mời trở nên muối mặn ướp thế
gian, và trở nên đèn thắp sáng cuộc đời mình
và cuộc đời người khác.
|