Muối cho đời và ánh sáng
cho trần gian
(Suy niệm của Lm. Munachi E. Ezeogu, CSSP
- Thanh Tuyền OP, chuyển ngữ từ http://www.munachi.com)
Tại đất
nước chúng ta, chướng ngại nào là lớn
nhất cho Kitô giáo? Đây là câu hỏi mà chắc chắn
sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, tùy vào
đối tượng chúng ta hỏi. Câu trả lời có
thể là: truyền thông đại chúng, văn hóa toàn
cầu, chủ nghĩa vật chất, chính sách nhà
nước tồi bại, những tôn giáo khác... Nhân
dịp gặp cố lãnh tụ vĩ đại Mahatma
Gandi, một nhà truyền giáo đã đặt câu hỏi:
"Chướng ngại lớn nhất cho Kitô giáo tại
Ấn Độ là gì vậy, thưa ngài?" Nhanh nhẩu
và dứt khoát, vị lãnh tụ đáp: "là những Kitô
hữu."
Người ta cho rằng, thế
giới ngày hôm nay sẽ là nơi đượm chất
Kitô giáo hơn nhiều nếu Kitô giáo không chỉ dành riêng
cho các Kitô hữu. Như vậy, tự các Kitô hữu
đang tạo nên chướng ngại cho chính tôn giáo mà mình
đang theo, vì thế đây là những tín hữu không
đúng nghĩa và không biết dấn thân. Dĩ nhiên,
họ có mang danh Kitô hữu đó, thế mà qua cung cách nói
chuyện hay thái độ hành xử nơi họ, ai ai
cũng thấy rõ một điều, rằng họ
chẳng có dính dáng gì với con người Đức Kitô
cả.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói
với các môn đệ mình: "Anh em là ánh sáng thế gian"
(Mt 5,14). Nhưng ở đoạn khác trong Ga 8,12, Chúa Giêsu
lại nói về chính mình, "Thầy là ánh sáng thế
gian." Vậy thì, ai là ánh sáng thế gian? Chúa Giêsu hay các
môn đệ? Thật là mâu thuẫn! nhưng mâu thuẫn
này sẽ được giải đáp trong Ga 9,5, Chúa Giêsu
đã tuyên bố nhẹ hơn về chính mình, đó là:
" Bao lâu Thầy còn ở trong thế gian, Thầy là ánh
sáng của thế gian." Câu này cho thấy Chúa Giêsu
đang nói về ánh sáng được cụ thể hóa qua
thịt và máu Ngài. Bao lâu Ngài còn tồn tại về mặt
thể lý trong thế gian, thì bấy lâu Ngài là ánh sáng của
thế gian, thế nhưng khi Ngài không hiện hữu
về mặt thể lý nữa, thì chính là lúc mà các môn
đệ theo Ngài sẽ gánh vác vai trò làm ánh sáng cho thế
gian.
Vai trò của Kitô hữu trong thế gian
này sẽ được định nghĩa qua hai từ
mà Tin Mừng hôm nay đã đề cập: muối và ánh
sáng (salt and light). Thế thì ngày hôm nay, hai từ này sẽ
mang nghĩa gì? Bạn có biết rằng
"đường" (sugar) không bao giờ thấy
xuất hiện trong Kinh Thánh không? Vào thời cổ
đại, muối chính là gia vị duy nhất quyết
định cho thức ăn thêm đậm đà. Không
muối, có nghĩa là thức ăn sẽ ra nhạt
nhẽo. Chúa Giêsu đã nói muối (hoặc đường
nếu bạn muốn) dùng để ướp thức
ăn, vì vậy, Kitô hữu cũng phải là tác nhân làm
đậm đà thế gian. Kitô hữu hiện diện
trong thế gian để làm cho thế gian trở thành
chốn thêm dịu ngọt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ
làm thế nào để cho thế gian này thêm dịu
ngọt? Chúng ta sẽ tìm thấy câu giải đáp trong
đoạn Tin Mừng tương tự theo Mác-cô: " Anh
em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hoà thuận
với nhau."
Cũng như muối, chúng ta
đều được mời gọi trở thành
những môn đệ ngọt ngào, thân thiện và tử
tế, sống thuận hòa với mọi người.
Cũng như ánh sáng, chúng ta được mời gọi
để chỉ đường. Không có ánh sáng, chúng ta
sẽ đâm vào nhau và té nhào xuống hố. Nhưng ánh sáng
sẽ bảo cho biết: "Con đường đi
đây này, hãy đi đi; Còn kia là con đường nguy
đấy, hãy tránh ra." Không ánh sáng, không muối, hình dáng
thế gian này sẽ rất ghê tởm, nó sẽ trở
thành nơi thật nhàm chán và chẳng ai có thể sống
được. Thế nhưng, có ánh sáng, có muối,
thế gian này sẽ trở thành một nơi an toàn hơn
và đẹp hơn. Đây chính là bổn phận của
Kitô hữu chúng ta, là làm cho thế giới này trở thành
một nơi tốt đẹp hơn.
Nhưng làm bằng cách nào? Cũng
như muối và ánh sáng, chúng đã làm bổn phận
của mình.
Trước hết, muối phải là
chất khác hẳn với thức ăn trước khi nó
được mang vào sử dụng. Một khi muối
đã mất vị mặn của nó, nó trở nên nhạt,
vì thế nó chẳng còn thực hiện sự khác biệt
gì nữa. Ánh sáng phải khác biệt với bóng tối thì
ánh sáng mới hữu ích. Một đèn pin mà hết pin thì
đèn pin ấy cũng là vô ích vì nó chẳng soi gì
được cho người đang ở trong bóng
tối. Vì thế, trở nên muối và ánh sáng của
thế gian nghĩa là phải trở nên khác với thế
gian. Một khi người-tin chẳng khác gì với kẻ
không-tin, cũng giống như muối đã mất vị
mặn nơi chính nó, nên nó cũng chẳng làm nên cái khác
biệt nào cả. Vậy, điều để làm chúng ta
khác với người không-tin (hay chưa-tin) chẳng phải
nơi lời ăn tiếng nói, nơi những huy
hiệu, hoặc những đèn pin mà chúng ta đang mang,
nhưng chính là cuộc sống mà chúng ta sống. Như Chúa
Giêsu nói trong đoạn Ga 13,35, "Ở điểm này,
mọi người sẽ nhận biết anh em là môn
đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương
nhau." Lòng yêu thương chính là dấu đặc
biệt mà qua đó bạn có thể biết
được đâu là Kitô hữu thật và đâu là Kitô
hữu giả.
Thứ hai, cả muối và ánh sáng đều
hoạt động bằng cách kết hợp vào cái mà chúng
muốn thay đổi. Muối chẳng thể nào làm
đậm đà thức ăn nếu mà nó không thẩm
thấu và làm thay đổi tận bên trong thức ăn.
Ánh sáng chẳng thể nào chỉ ra con đường
đi nếu ánh sáng ấy không tiếp cận với chính
đêm tối. Đôi khi một số Kitô hữu nghĩ
rằng, con đường mình đi phải là con
đường tránh khỏi mọi dính dáng đến xã
hội và văn hóa toàn cầu. Nhưng một khi chúng ta xa
lánh mọi thực tại của xã hội và thế gian,
có nghĩa là chúng ta đang thực sự lấy hũ
đậy lên đèn của mình. Để thực hiện
sự khác biệt, chúng ta cần đứng lên và dấn
thân vào cuộc đời.
Đoạn Tin Mừng hôm nay làm chúng ta
hoảng. Vâng! qua đoạn Tin Mừng, cho biết
rằng, nếu trong thế giới ngày nay đang còn quá nhiều
đêm tối và đắng cay, đó là do những Kitô
hữu chúng ta đã thất bại trong công việc của
mình, là không trở nên muối và ánh sáng trong thế gian.
Nhưng không sao, từ bây giờ, chúng ta có thể quyết
định để thực hiện sự khác biệt.
Chúng ta có thể quyết định thắp lên một
ngọn nến, còn hơn là ngồi mà cứ mãi nguyền
rủa bóng đêm. Hãy cứ thắp, cho dù với một
cây nến nhỏ bé nhất, vẫn là hữu ích, trong một
thế giới đang ngập tràn tăm tối.
|