When, in disgrace with fortune and men's eyes
When, in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state, And trouble deaf heaven with my bootless cries, And look upon myself, and curse my fate, Wishing me like to one more rich in hope, Featur'd like him, like him with friends possess'd, Desiring this man's art and that man's scope With what I most enjoy contented least;
Yet in these thoughts myself almost despising, Haply I think on thee, and then my state, Like to the lark at break of day arising From sullen earth, sings hymns at heaven's gate; For thy sweet love remember'd such wealth brings That then I scorn to change my state with kings.
1. Khi sa cơ lỡ vận - Đông Yên
Khi số phận và con người ruồng bỏ, Tôi than thân như kẻ đứng bên lề Dù tôi khóc trời chẳng buồn nghe thấy, Tôi nhìn tôi, nguyền rủa số phận mình,
Mơ làm kẻ giàu sang và danh vọng, Nhiều bạn bè như họ đứng vây quanh, Tài như họ và tự do như họ. Tôi ngán ngao với hạnh phúc từng quen.
Nhưng trong lúc than thân và trách phận, Nghĩ đếm em, rồi phiền muộn tan đi Như chiền chiện bay lên trong nắng sớm Hát lên trời từ đất tối âm u;
Và hạnh phúc cùng tình yêu trở lại Đâu cần gì đổi cảnh sống như vua.
2. Em và Tôi - Hoàng Anh Dũng
Khi lỡ vận và người đời hắt hủi Tôi khóc than trong kiếp bể dâu Đấng cao xanh nghe thấy chi đâu Tôi chỉ biết nhìn tôi nguyền rủa
Tôi mơ cảnh giàu sang tở mở Mơ anh em bè bạn ở chung quanh Mơ tài năng rực rỡ tinh anh Mơ chán ngán cái từng quen là hạnh phúc
Trách phận than thân trong những lúc Nhớ về Em phiền muộn tan nhanh Như sơn ca cất tiếng gọi bình minh Vang tiếng hót sáng lên miền đất tối
Tình nồng thắm vương lòng tôi vời vợi Cần gì đâu thân phận một quân vương!
|